Một sáng mênh mông
Một sáng lạc mình.
Lắng nghe tiếng lòng.
Bao điều được mất.
Tôi ơi, hạnh phúc không?
.
Đến một thời điểm nào đó, thôi muốn chạy ra bên ngoài, bận rộn để biểu hiện theo đám đông, có lẽ vẫn thích ở một mình hơn, nghe nhạc, đọc sách. Không phải lúc đó bản thân bắt đầu phán xét hay thấy mình hơn người đâu, mà là đã bắt đầu biết thương chính mình.
Đọc sách không phải để tạo ra vỏ bọc để người khác trầm trồ thán phục mà nó là quá trình nàng đi vào bên trong thấu hiểu chính mình. Và khi đã hiểu được mình, hiểu được vai trò của mình, đó là lúc nàng hiểu được sự khiêm tốn. Khiêm tốn, vì đã nhận ra rằng những điều mình biết không là gì so với thế giới bao la rộng lớn ngoài kia.
Kiến thức là bao la vô tận, số lượng sách mà nàng có thể đọc cho cả cuộc đời này có thể chỉ là 1 chấm nhỏ trong vũ trụ kiến thức bao la ngoài kia. Càng đọc, càng biết, càng nhận ra những cái biết của mình chỉ là một phần của bề nổi bên ngoài, còn bình an và hạnh phúc là những điều đến từ bên trong.
Có lúc nàng thấy mình mạnh mẽ lắm, can đảm chịu trách nhiệm với quyết định lựa chọn của mình, can đảm sống đúng với bản chất của mình, can đảm đi ngược phía đám đông, can đảm nói lên tiếng nói của bản thân, can đảm đập bàn hét lên vì sự bất công, và cũng đã can đảm bỏ việc…Nhưng cũng mấy lúc thấy mình sao nhỏ bé yếu đuối quá. Thoả hiệp, lặng yên, chiều lòng người khác, im lặng trước những thị phi, mỉm cười trước những chuyện phải trái đúng sai.. Đôi lúc yếu lòng ước mình được thể hiện sự mỏng manh, được ngã xuống….không còn cố gắng gồng lên cho vừa vặn với người với đời, lại có những lúc thèm lắm một cái ôm, một cái ôm vừa đủ, một cái ôm dịu dàng.
Lại là sự lưng chừng, chào mi.
Thay vì cảm thấy lưu luyến, nàng chọn dừng lại, ở lại với những điều không trông đợi, ở lại hơn là đi tiếp.
Một quán cà phê, một chiếc ghế, một góc đủ để tựa tấm lưng này. Không gian nơi đây đủ thuyết phục nàng lắng nghe con tim hơn là lý trí. Dành thời giờ để đối thoại với chính mình, để lắng nghe tiếng lòng trong mình.
Bỗng dưng thấy mình lười, thật ra là nàng chọn lười, sự lười biếng chủ động và có ý thức này, thay vì nỗ lực đi qua sự lưng chừng. Những khoảng lặng luôn mang tới cho nàng nhiều bất ngờ nhất và gợi lên thật nhiều cách nghĩ về cuộc đời này.
Rồi bắt đầu thấy nhớ.
Nhớ những nơi nàng đã đi qua.
Nhớ những người nàng đã gặp, có người vẫn ở lại, và cũng có người đã rời đi.
Những ký ức cứ ngỡ mình đã mất, chợt hôm nay nhớ lại vẫn thấy bồi hồi. Và đối diện trước dòng chảy thời gian, đối diện với bản thân, đối diện với tiếng lòng, đối diện với những điều bình dị của cuộc sống, mới chợt nhận ra bên trong mình còn nhiều sự thổn thức. Hoá ra lâu nay, chỉ là mình đang tạm quên chứ chưa bao giờ mất đi điều gì cả.
Nỗi vui, hạnh phúc của một người trưởng thành quả thật đã khác, rất khác với ngày nàng còn bé. Vì trong nỗi vui ấy, có khi là một chút cô đơn, lo sợ, một chút lùi lại, một chút buông bỏ, một chút ngộ ra điều gì đó. Không hẳn vì bản thân đã sâu sắc hơn hay tinh tế hơn, chỉ đơn giản là vì đã biết giống như sông, thuận theo tự nhiên, thuận theo dòng chảy, tự biết thuận theo ngã rẽ để tạo thành dòng.
Dòng chảy đầu tiên đó là sự buông bỏ.
Có lẽ không riêng nàng mà hầu hết bất kì ai trong chúng ta đã quá quen với việc được dạy rằng phải cố gắng để thành công, phải phấn đấu, phải dẫn đầu, không được lùi bước. Chúng ta không được dạy về thất bại, khi nào nên dừng lại, khi nào nên lùi lại phía sau.
Rồi khi thấy như nhiều người khi tìm mọi cách chiếm hữu, tranh giành, lấy của người đem về làm của mình, đến khi có được rồi thì mới thấy bản thân không thật sự hạnh phúc như mình tưởng, rồi lại lao ra ngài tiếp tục chinh phục thêm nhiều thứ khác. Và rồi một khoảnh khắc, một khoảnh khắc khi tất cả không như mong đợi, khoảnh khắc học cách buông tay khi đã cố gắng hết sức, khoảnh khắc biết lùi lại phía sau, khoảnh khắc chấp nhận bản thân, chấp nhận những những khiếm khuyết, chấp nhận những thất bại, hiểu mình, hiểu sức mình, hiểu được thứ mình cần, ấy là lúc nàng thấy nhẹ, ấy không phải là thua cuộc, ấy không phải là yếu hèn. Mà là đã biết được mình là ai, sức mình tới đâu, cái gì phù hợp với mình?
Dòng chảy thứ hai đó là sự tĩnh lặng.
Hiểu hơn về sự vận hành của thế giới, hiểu hơn về nội tâm, chuyển từ thế giới ồn ào bên ngoài vào thế giới nội tâm tĩnh lặng bên trong yên ắng hơn.
Biết chấp nhận được những khoảng trống, quán sát được những suy nghĩ u mê, những cạm bẫy thiên kiến mà bản thân đã từng mắc phải, và từng bước tháo gỡ những định kiến đó. Nhìn cuộc sống, nhìn những người xung quanh với góc nhìn đa chiều hơn. Không bám vào điều gì cố định, hiểu rằng cuộc sống là sự chuyển đổi, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ.
Hiểu rằng tại sao cuộc sống có nhiều đau khổ, nhiều sự bất như ý, nhiều vấn đề đến như vậy, và từ đó cũng có nhiều sự chuyển hoá để hài lòng và sống cuộc sống nhẹ nhàng, đủ đầy hơn. Rộng mở hơn, tôn trọng mọi sự khác biệt đến từ cuộc sống và từ những người xung quanh, chấp nhận quá khứ hiện tại tương lai của chính mình và cả người khác.
Một niềm hạnh phúc lấp lánh nằm trong khoảnh khắc một vài thứ qua đi.
Một niềm hạnh phúc lấp lánh nằm trong khoảnh khắc dám để mình yếu đuối.
“Hãy kiên nhẫn đối với tất cả những gì chưa được giải quyết trong trái tim bạn và cố gắng yêu những câu hỏi chính bản thân mình, như những căn phòng bị khóa và như những cuốn sách bây giờ được viết bằng một ngôn ngữ rất xa lạ. Đừng bao giờ tìm kiếm câu trả lời, điều mà không thể đưa ra cho bạn bởi vì bạn sẽ không thể sống từng cái một. Và vấn đề là, phải sống tất cả. Trực tiếp các câu hỏi ngay bây giờ. Có lẽ sau đó bạn sẽ dần dần dần, mà không để ý đến nó, sống theo một ngày xa xôi nào đó vào câu trả lời.” -Rainer Maria Rilke
Lão Tử cũng nhấn mạnh rằng cuộc sống không tin vào sức mạnh. Sự yếu đuối có vẻ đẹp của nó bởi vì nó dịu dàng mềm mại. Một cơn bão đến, những cây to khỏe sẽ đổ, còn những cây nhỏ chỉ ngã rạp xuống. Rồi khi cơn bão qua đi, chúng lại mỉm cười, nhảy múa. Thật ra cơn bão đó đã giúp chúng tươi mới, lấy đi bụi bẩn của chúng. Chúng trở nên sống động hơn, trẻ trung hơn, tươi mới hơn, cơn bão đã tắm gội cho chúng. Còn những cây lâu năm, rất to khỏe đã ngã bởi vì chúng kháng cự, chúng không chịu cúi mình, chúng quá cố chấp.
Toàn bộ lời dạy của Jesus là: Hãy sống động và yếu đuối. Người được ban phước là người nhu mì.
Người được ban phước là người nhu mì, bởi vì họ sẽ kế thừa trái đất. Người được ban phước là người nghèo, người nghèo về tinh thần. Người được ban phước là người khóc, bởi vì họ sẽ được vỗ về an ủi. Sự yếu đuối có gì để được ban phước?
Sự yếu đuối có ý nghĩa của nó bởi vì nó không khô cứng. Sự yếu đuối, nhu mì chứa đựng vẻ đẹp trong đó. Vẻ đẹp đó chính là vẻ đẹp của sự duyên dáng, vẻ đẹp của sự không bạo lực, vẻ đẹp của tình yêu, của sự tha thứ.
.
.
.
.