Những ngày nằm trong bóng đêm và lắng nghe mình những hơi thở.
Tuổi trẻ với những ước mơ mong muốn mãi viết tiếp và không muốn có điểm dừng.
Sống cho mình với những khát khao riêng
Sự ích kỷ muốn cho mình mau lớn
Mà vô tình gạt hết những cánh tay.
.
Lao đao mãi đi tìm.
Nghĩ mình là ngọn cây vươn thật cao, thật xa để ngắm nhìn những miền đất khác, rồi đến lúc gió bụi xô ngã, quay đầu, cúi xuống, nhìn lại, nước mắt lưng tròng.
Mà không biết,
Có một người nhìn nỗi lòng, trăn trở của mình trong thinh lặng, vẫn vờ như không biết gì, vẫn nở ra một nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng lại nước mắt rưng rưng.
Mà không biết,
Nơi đây, cạnh mình còn một điều hiển nhiên vẫn chờ đợi, vì ngôn ngữ bấy lâu nay vẫn là im lặng, nên tình thương cũng trao đi một cách lặng thầm.
Và rồi dưới mái nhà,
Mình không còn thấy những ưu phiền, thay vào đó là nơi chốn bình yên.
Những lần siết tay, những nụ hôn, những cái ôm thật chặt, những ủi an khi mệt mỏi trở về.
Cảm ơn một con người đã kiên nhẫn ở đó và chờ đợi.
.
Ngày về,
Chỉ là một giai đoạn nào đó nhận ra bản thân muốn sống khác đi, muốn một đêm ngon giấc, muốn được vươn vai hít thở không khí trong lành, và không muốn hành trình đi qua kiếp sống này trở thành một điều xa xỉ.
Trải nghiệm mới nhận ra
Xót xa khi đánh mất
Còn những điều hiển nhiên, mấy ai chọn trân trọng bao giờ.
./.
.
.
.