Cũng có đôi lúc ngồi thẩn thờ, nhìn mông lung. Nhìn trong sự thờ ơ, nhìn trong vài điều quá khứ, vài điều về tương lai…Nhìn người, nhìn xe, nhìn cây, nhìn lá, nhìn mưa.
Mưa nhẹ, rồi mưa trở nặng hạt, có người ướt, có người lạnh, nhưng cũng có người thích, người vui.
Nhìn quán khuya không còn khách, chỉ mình tận hưởng sự tĩnh lặng trong đêm. Nhìn những người thương yêu mình và những người được mình yêu thương. Nhìn lại những điều mình đang giữ, và để cố giữ nó thật trong lành như vốn có.
Ừ, thì có ngày này ngày khác.
Khi có một nỗi buồn mình mới chật vật loay hoay tìm cách đối diện. Còn nhiều ngày mình gặp toàn niềm vui, mà mình đâu để ý, đến khi buồn mình lại thấy khó chịu.
Ví như đời người cũng vậy, người tốt với mình dù là 10 lần hay 20 lần, mình đều dững dưng, thậm chí cho là hiển nhiên, không biết ơn và trân trọng. Đến khi họ làm một điều gì đó trái với ý mình thì mình buồn, mình giận, mình buông lời chỉ trích làm người ta tổn thương.
Ừ, thì có khi đây lại là cơ hội, để mình đi chậm lại, để mình tận hưởng một khoảnh khắc kỳ diệu mà nếu tất cả đều tốt đẹp, có lẽ mình không bao giờ nhận ra và trân trọng được.
Ừ, có lẽ rồi vô tình vụt qua một bóng dáng người quen, để nhắc cho mình nhớ về những kỉ niệm.
Có lúc, mình cũng cố ngoái nhìn. Rồi có những khoảnh khắc ngoái nhìn không đồng điệu, gây nỗi hoang mang, tiếc nuối, nhưng người thì đã xoay lưng đi, trông có vẻ nhẫn tâm. Nhưng rồi cũng đã hiểu, đó là khoảnh khắc mình và họ không cùng tần số, không đủ duyên để tiếp tục đồng hành. Có lẽ chỉ vì 2 chữ tận duyên, vì thiếu cơ duyên may mắn của sự trùng hợp, rồi cũng làm người ta xa nhau.
Ngoái nhìn có lẽ là khoảnh khắc của trân trọng, tiếc nuối, thiết tha.
Ngoái nhìn, tự nhủ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, ngày mai sẽ lại bắt đầu.
Cũng như cái triết lý trong cái có vốn hàm chứa cái không, trong cái được vốn hàm chứa cái mất, trong cái sống cũng đã mang mầm chết. Học cách đương đầu với sự thay đổi đột ngột, để ít bỡ ngỡ, có ngã cũng ít đau, có thất bại cũng sẽ thất bại nhanh để mà còn đứng lên đi tiếp.
Ừ, thì cái gì đến sẽ đến, sớm hay muộn gì cũng đến.
Rồi nhìn thấy cả cân bằng và bình an.
.
.
.
.