Mỗi ngày một ít.
Trời đông mình bên nhau thật ấm.
Ấm cả trong lòng.
Mong ai đó bên cạnh, đồng hành, để mình hạnh phúc, mình thấy được yêu thương. Để những ngày thanh xuân rực rỡ có niềm vui và tiếng cười, để những ngày cô đơn yếu đuối mình tìm được chỗ dựa, để những ngày trở lạnh lập đông, còn mình thì thấy ấm áp.
Những điều nhỏ bé, giản đơn nên dễ làm, dễ làm không có nghĩa là dễ gìn giữ, cũng không có nghĩa là dễ duy trì, vì vậy mà sẽ khó, vì khó nên lại càng phải trân quý.
Bởi làm sao có thể vui vẻ và dễ chịu với nhau cả đời này được.
Người có thể dễ chịu, âu yếm nhau vào những lúc vui, những ngày thanh xuân rực rỡ, những ngày khi mới bước chân vào thế giới của nhau, nhưng mấy ai có thể ôm ấp nhau những lúc cả 2 bất đồng quan điểm, những lúc không còn sự kết nối và thấu hiểu.
Vui cùng nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui có lẽ sẽ dễ hơn là chia sẻ nỗi buồn, mấy ai bằng lòng để chia sẻ với nhau giọt nước mắt, những giọt lệ lặng thầm.
Thường một bông hoa xinh đẹp, rực rỡ, có hương thơm, đang độ khoe sắc rực rỡ, chắc mình sẽ thấy đẹp, thấy dễ thương, vì dễ thương nên mình thương cũng dễ.
Nhưng nếu bông hoa ấy đang ở những ngày gần tàn, hoa ủ rủ vào những ngày mưa dầm, hay héo hon những khi trưa hè nắng gắt, chắc lúc ấy sẽ khó thương.
Người yêu hoa sẽ tìm hiểu về cách chăm hoa, chứ không chỉ câu: tôi yêu hoa.
Người yêu hoa sẽ nhẫn nại tìm hiểu mỗi khi thấy hoa có sự khác biệt, thấy hoa không còn khoe sắc như ngày thường. Người yêu hoa sẽ dành thời gian vun vén, tưới tẩm, nâng niu, chờ đợi một ngày rồi hoa sẽ rực rỡ.
Rồi cái hoa ấy sẽ lại rực rỡ đón bình minh.
Nhưng liệu có mấy ai thấy được, ngoại trừ người chăm hoa.
Mùi hương thôi thì chưa đủ, bởi nó còn là khí chất, sự thuần khiết, của một bông hoa giữa hàng ngàn những bông hoa rực rỡ khác trong khu vườn, những nụ hoa đang chờ nở. Mà hoa dù rực rỡ đến mấy cũng đến ngày tàn, vậy cho đến cuối cùng điều gì còn lại. Có lẽ lúc ấy chỉ còn những trái ngọt, những kết tinh tình yêu mới là quý giá và tồn tại sau cùng.
Hiểu thế để hiểu cái cách người ta thương mình, bởi cũng tự thấy mình là một cái hoa khó thương, khó chăm, và khó chiều. Vậy nên sẽ cần nhiều nhẫn nại, kiên trì, bao dung và thấu hiểu.
Nhưng khó không có nghĩa là không thể, vì vậy nên nó đòi hỏi sự đều đặn, kiên nhẫn, và cố gắng mỗi ngày. Đó chẳng phải là định mệnh, là số phận, là may rủi, mà là sự luyện tập mỗi ngày.
Yêu thương, bao dung, nhẫn nại, tin tưởng, gắn kết, từng ngày, từng chút một. Đó là gia đình, là nhà, là tổ ấm. Nên mỗi khi đi xa, mình thấy nhớ, không phải là nhớ cái nhà với khối cốt thép bê tông, mà là nhớ cái không gian, cái con người đem lại cho mình những cảm xúc đủ đầy ấy, nhớ cái người vòng tay ôm mình thật chặt, nhớ cái người hôn mình mỗi tối trước khi ngủ, nhớ cái người trò chuyện cùng mình hay có khi chỉ im lặng, gật đầu, lằng lặng, lắng nghe mình kể chuyện.
Và vẫn yêu, mỗi ngày một ít.
Và vẫn thương, mỗi ngày một ít.
Và sẽ hiểu, mỗi ngày một ít.
Và sẽ đi cùng nhau, mỗi ngày một ít.
Có thể chẳng biết tương lai sẽ về đâu, nhưng mỗi ngày một ít nhắc mình trân trọng sự hiện diện của đối phương, nhắc mình lưu giữ từng khoảnh khắc.
Cứ thêm một chút, là lòng đã thương.
.
.
.
.