Bên kia đồi
cỏ luôn xanh
bên kia đồi
có gì vui?
Tuổi trẻ, có lẽ chúng ta đã từng có đôi lần tự hỏi, ngoài kia, cái thế giới bên ngoài, cái nơi chốn đẹp đẽ nào đó, mà không phải ở đây, không phải ở quẩn quanh xóm làng này, bên ngoài ngôi nhà này, bên ngoài thị trấn này, bên ngoài vùng đất này, có gì vui?
Dù câu trả lời là thế nào thì cũng đều muốn một lần bước chân đi và thử.
Tuổi trẻ vốn luôn được khuyến khích hãy đi nhiều trải nghiệm nhiều, để học, để lớn, để trưởng thành, để thấy thế giới ngoài kia bao la rộng lớn lắm.
Đâu ai nghĩ một người trẻ tuổi lại có lúc nghĩ về những bình yên, bởi đã quá mệt với cái cuộc sống vội vã ồn ào, đã không còn muốn ở lại với những kết nối hời hợt, đã chán những nụ cười gượng gạo, chán những điều lấp lánh xa hoa. Vậy là muốn tìm đến những ngày tĩnh lặng được ngồi sau hiên nhà. Để nhận ra, hạnh phúc chính là những giây phút này đây.
Càng ít nỗi niềm thì nhìn đời cũng nhẹ. Trong những ngày chộn rộn, nàng đã nghĩ về một cuộc sống yên bình với cây xanh gió mát, với không khí trong lành, với yên ã vườn nhà, không lo toan mệt mỏi, với những năm tháng mà không cần vội vã.
Nhận ra bản thân vẫn còn kịp lúc để quay trở về.
Nhà luôn là nơi để trở về, nhưng nhà ở đây không chỉ là địa điểm, một mái nhà che nắng che mưa, mà nhà là nơi vẫn còn có những con người đang đợi mình ngày quay lại.
Đi cũng gần hết 12 tháng của năm rồi thì cũng nên dành lại vài ngày để trở về. Đi mệt rồi thì cũng cần dừng lại. Dừng lại để thấy rằng không phải cái gì ngoài kia cũng đẹp, ở nhà cũng xấu. Không phải cái gì ngoài kia cũng sang trọng lấp lánh, ở nhà cũng quê mùa.
Dừng lại, về nhà, về với chính mình, để rồi lại đi tiếp.
Chỉ mong kiếp sống này vẫn còn đủ may mắn để được thức dậy mỗi ngày, vẫn còn dẻo dai trong từng động tác yoga, vẫn còn được đắm mình qua từng trang sách được đọc, vẫn còn cảm xúc với từng bài hát được nghe, vẫn còn tiếp tục được trải nghiệm và thử nhiều điều mình muốn.
Và cứ từng ngày, từng ngày mình bước qua.
.
.
.
.