Đó là những lần đang đêm, khó ngủ, lại lật đật trở mình, ngồi dậy, bước đến bên cửa sổ, ghé ra bên ngoài để hít hà chút sương đêm, hôm ấy trời nhiều mây âm u, nặng nề như giấc ngủ nàng vậy.
Ngày bé từng rất sợ bóng tối, vì khi nhìn vào bóng tối tâm trí lại suy diễn ra đủ mọi thứ. Rồi người lớn dặn, đừng nhìn vào bóng tối quá lâu, đừng đi vào bóng tối một mình, bóng tối như một cấm địa mà những đứa trẻ con không được phép bước vào.
Lớn lên chút, đi học, đi làm mấy lần về trễ, đèn đường sáng trưng, phố phường nhộn nhịp, bảng hiệu lấp lánh, nên cũng chẳng còn cảm nhận được bóng tối.
Nhưng thi thoảng trong những lần về quê, và 1 năm quay về nhà, nàng bắt đầu có cơ hội quan sát và cảm nhận nhiều hơn về bóng tối.
Mới thấy thật ra bóng tối cũng không đáng sợ lắm, bóng tối chẳng làm gì, điều đáng sợ là tâm trí mình đang vẽ ra điều gì vào bóng tối.
Một tâm trí chộn rộn bất an, bóng tối sẽ nặng nề u ám.
Một tâm trí bình lặng, an nhiên, bóng tối chỉ là những yên ắng vắng đi những ồn ào.
Bóng tối đó không phô trương, không rực rỡ, không chộn rộn, không vội vã, chỉ là sự tịch lặng nhưng lại khiến lòng người ta yên ổn mỗi khi ngồi lại.
Ví như một sự trở về, để ôm ấp, để nuôi dưỡng, để phục hồi.
Và chỉ cần thế là đủ.
.
.
.
.
.
.
