Có lẽ ở cái tuổi ba mươi hay ba mươi lẻ, câu hỏi mà thường xuyên nhận được nhiều nhất chắc là chuyện lập gia đình, chuyện ổn định, chuyện chồng con.
Mấy lúc cũng nhìn xung quanh rồi ngẫm lại đời mình:
Mình có sẵn sàng chưa?
Mình có muốn ổn định?
Mình có đủ vững vàng để sống cùng một người, xây dựng một gia đình hay không?
Rồi khi được hỏi, sao không lấy chồng, sao không sống như những người phụ nữ xung quanh, đa phần lúc ấy chỉ cười vì thú thật cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Chỉ là cách sống của họ khác cách sống mà nàng muốn, chứ nào mộng những ồn ào, vội vã này.
Chỉ là biết mình còn nhiều điều chưa rõ, chứ nào muốn ôm ấp mãi những cô đơn này.
Chỉ là biết mình còn chưa vững, còn nhiều điều muốn học, muốn khám phá, muốn thương lấy mình trước đã rồi mới nói đến chuyện thương người, chứ nào ghét chi cái chuyện tình yêu.
Bản thân mình phải ổn trước đã, ổn với những cảm xúc của mình, ổn với những lựa chọn của mình, ổn với những cô đơn, ổn với những hoang mang, ổn với những giá trị sống mà mình theo đuổi, ổn với con người của chính mình, một con người thật chứ không phải những vỏ bọc mà mình đang mang vác.
Vì nếu không có một nền tảng vững vàng thì sự đồng hành kề vai của ta sẽ trở thành gánh nặng. Sự nương tựa của ta sẽ trở thành sự phụ thuộc. Tình yêu của ta sẽ trở thành sự chiếm hữu. Sự khác biệt của ta sẽ trở thành mâu thuẩn không thể dung hoà.
Ta sẽ xem hôn nhân như một cứu cánh để lấp đầy nỗi cô đơn trống trải bên trong. Ta nắm tay đối phương vì ta cần một điểm tựa để mình có thể đừng ngã nhào trước những cô đơn.
Nên điều nàng muốn là nàng phải ổn với chính mình trước thảy, và khi mọi thứ được yên ổn, nàng lại đón nhận tình yêu.
Vẫn hẹn Người một ngày cùng về lại miền an yên, khi mà nàng đã có thể yên với chính mình.
.
.
.
.
.
