Cũng hơn 1 năm rồi nàng không xem lại mấy trang tin tức trên mạng nữa. Sáng nay ngồi cafe đợi bạn, quên đem theo sách đọc, ngồi không hơi chán nên cũng lấy điện thoại ra lướt qua mấy trang tin tức giải trí.
Chỉ mới lướt chừng 5p đầu mà muốn hoa cả mắt vì chỉ toàn thấy tin tức về nam diễn viên b vừa mới ly hôn với nữ viên viên a nào đó, rồi thì chàng ca sĩ này đang vướng tinh đồn hẹn hò với cô người mẫu nọ…v.v. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy cái tiêu đề giật gân về chuyện đời tư tình cảm của người khác.
Thử tưởng tượng, giờ mà nàng vào cmt đưa ra quan điểm cá nhân kiểu: “Chạy theo mấy cái thú vui phán xét cuộc sống và đời tư người khác như thế sẽ không đem lại hạnh phúc cho bạn nhiều lắm đâu. Hãy sống đơn giản và gần gũi với tâm hồn, quay về bên trong và tìm hiểu về chính mình đi”, chắc cộng đồng mạng sẽ cho bay màu cái tài khoản của nàng mất.
Người ta cứ hô hào cổ vũ cho lối sống chạy theo đám đông, để rồi con người ngày càng bị cuốn vào, với khát khao luôn luôn muốn biết về cuộc đời người khác. Ai không theo kịp sẽ trở thành kẻ lạc hậu, không bắt kịp xu hướng, sẽ bị xã hội bỏ lại.
Để rồi ngày càng xuất hiện nhiều anh hùng bàn phím, biết tất tần tật mọi chuyện về đời tư người khác nhưng chỉ duy nhất bản thân mình là không biết gì. Ước mơ mình là gì, sứ mệnh mình là gì, mình tạo ra được giá trị gì giúp ích cho gia đình hay chưa, huống chi nói đến những sứ mệnh lớn lao như đóng góp giá trị cho cộng đồng, cho xã hội.
Trào lưu chạy theo đám đông có lẽ xuất phát từ việc con người đang muốn chạy trốn nỗi cô đơn, vì sợ phải đối diện với chính mình nên mới luôn không ngừng tìm cách để kết nối ra bên ngoài, để thấy bản thân không một mình, thấy mình không bị đám đông bỏ lại, thấy được cảm giác thuộc về.
Người ta chạy trốn nó, mình cũng chạy trốn. Người ta chối bỏ nó, mình cũng chối bỏ. Cứ mỗi khi thấy cô đơn lại tìm kiếm một đám đông nào đó để lấp đầy, để rồi sau đó lại thấy càng thêm trống rỗng.
Nói thật, nàng thấy chuyện đó thật là vô ích.
Chúng ta chạy theo đám đông, từ gu thời trang đến trend ăn mặc, nào là quần áo, giày dép, mới hôm nay vừa mới mua đôi này, 2 hôm sau lại thấy mua thêm đôi mới vì hôm qua thấy idol tóp tóp rì viu mẫu mới.
Thật ra trước đây nàng cũng từng như thế, chỉ riêng giày đi làm có tận đến 5-6 đôi, chưa kể giày thể thao, dép kẹp…hầu hết nàng mua vì bản thân thấy thích, thấy người ta mua nên cũng mua theo, trong khi nhu cầu sử dụng thì không đến mức đó.
Giờ đây nàng nhận ra rằng, thật ra ta đâu cần nhiều thứ như vậy để được hạnh phúc đâu.
Ví như ở hiện tại, đôi dép kẹp nàng mang mấy năm nay vẫn chưa thay, cái áo thun nàng mặc mấy năm nay vẫn chưa mua cái mới, vì vẫn còn mặc được, vẫn chưa cũ.
Sao không đổi cái mới đi? Còn xài được mắc gì phải đổi.
Mấy năm gần đây theo lối sống tối giản vật chất, nàng bắt đầu có góc nhìn khác hơn trong việc chi tiêu và mua sắm. Cũng không hẳn là không đủ tiền mua đồ mới, chỉ là thấy thoải mái với những thứ quen thuộc, và chúng vẫn còn giá trị sử dụng nên không bỏ đi.
Giờ đây mỗi khi muốn mua một món đồ nào đó, nàng chỉ mua khi nào thấy cần, chứ không phải vì thích nữa. Và khi mua, thì sẽ luôn cân nhắc giá trị khi sử dụng lâu dài, chứ không phải mua vì thương hiệu hay vì trào lưu. Nàng không bao giờ mua một món hàng chỉ vì trông nó có vẻ sang và đắt tiền. Nàng không cần những thứ ấy. Giá trị vẫn là thứ nàng ưu tiên hàng đầu.
Nàng tối giản những đồ dùng vật chất ngày một ít đi, duy chỉ có sách là ngày càng nhiều. Thứ duy nhất nàng đang sở hữu đến thời điểm này càng ngày càng tăng đó là số lượng sách giấy.
Nhiều bạn nói sao không đọc ebook, vừa rẻ lại vừa tiện, đỡ phải mang vác mỗi khi di chuyển. Nhưng bản thân nàng lại có một tình yêu vô cùng mãnh liệt với sách giấy.
Nàng thích cái cảm giác được cầm cuốn sách trên tay, lâu lâu lại hít hà cái mùi giấy mới, cảm giác thích thú vô cùng. Vẫn thích cảm giác được mang vác cuốn sách ngồi đọc hơn việc phải mang những món đồ hiệu đắt tiền lên người.
Còn tình yêu, nàng yêu nhiều lắm, giờ đây tình yêu của nàng không chỉ giới hạn ở tình yêu đôi lứa nữa mà nó còn lan rộng ra xung quanh gia đình, bạn bè, mà quan trọng là nàng còn yêu chính mình.
Và hiện tại nàng thấy bản thân cũng hạnh phúc như ai.
Trời thật đẹp.
Nắng thật đẹp.
Cái cây bên đường cũng đẹp.
Ngày hôm nay thật đẹp.
Người ngồi bên cạnh nàng cũng đẹp.
Rồi cũng mỉm cười.
Rồi thấy mình đang hiện diện ngay phút giây này.
Mình đang sống.
Mình hạnh phúc biết bao.
.
.
.
.