Nhiều lần khi đứng giữa những lựa chọn, mất mát, những điều bất như ý, nàng đã phải đối diện với những cảm xúc khó khăn.
Cái sự khó chịu đó không phải vì không có câu trả lời, mà do nàng muốn một câu trả lời khác, một cái kết khác, nàng muốn mọi thứ như ý mình.
Nghĩ rằng mình sợ sự thay đổi, nhưng thật ra điều nàng sợ đó là sự mất mát. Nàng không muốn mất đi những thứ đang có, nàng không muốn đánh đổi. Nàng không chấp nhận được thực tại. Nàng mong thời gian sẽ cho nàng một câu trả lời khác đi.
Câu trả lởi vốn thế mà nàng thì cứ muốn khác đi.
Để có thể vượt qua một khúc quanh, ngã rẽ trong đời mà không phải vấp ngã quá đau đớn, chúng ta phải học cách chấp nhận từ bỏ một phần của chính mình. Đó có thể là thói quen, tư duy, định kiến, niềm tin cũ, kể cả những mối quan hệ đến lúc phải dừng. Bởi nếu không chấp nhận từ bỏ chúng ta sẽ chẳng thể nào có thể tiến xa hơn trên hành trình cuộc đời này.
Từ bỏ được xem là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất của con người. Nên đa phần chúng ta ít khi lựa chọn đối diện, vì chỉ để muốn né tránh phần nào những tổn thương và khổ đau.
Nhưng rồi nàng nhận ra luôn có nhiều hơn một lựa chọn để bước qua nó, nàng lựa chọn hành động, mà là hành động theo tự nhiên.
Không phải tự do lựa chọn câu trả lời, lựa chọn số phận, mà là tự do lựa chọn cách mà bản thân sẽ đối diện với câu trả lời đó. Không mong chờ, không trốn tránh, học cách bằng lòng với hiện tại.
Và rồi khi thời gian qua đi, nàng dần thấy được sự dễ chịu.
Liệu rằng sự dễ chịu đó đến từ việc câu trả lời năm ấy đã khác hay là do bản thân nàng đã học được cách chấp nhận?
Là do câu trả lời đã được thay đổi hay chính nàng mới là người thay đổi?
Nàng đổi kỳ vọng, nàng đổi góc nhìn, nàng đổi cách học.
Chỉ biết là, sau tất cả nàng vô cùng biết ơn hiện tại này đây. Nàng biết ơn những gì đã diễn ra và không diễn ra, để nàng có mặt ngay lúc này. Bằng tất cả sự biết ơn và trân trọng những điều mình đang có.
Ngay lúc này nàng yêu cuộc sống vô cùng.
“Xin ban cho tôi sự thanh thản để chấp nhận những thứ tôi không thể thay đổi. Lòng can đảm để thay đổi những thứ tôi có thể, và sự khôn ngoan để nhận thức được sự khác biệt giữa những thứ này” – Reinhold Niebuhr
.
.
.
.
.
