Từng nghĩ rằng chỉ việc rời đi, không còn gặp lại là mình sẽ mãi mãi không còn phải nhớ.
Rồi nhận ra điều làm mình nhớ không chỉ riêng nơi chốn hay con người mà chính là những ký ức thẩm sâu bên trong trái tim mình.
Một mùi hương, một không gian, một giai điệu, một bản nhạc, khoảnh khắc lướt qua một cảnh vật, kích hoạt một cảm xúc cũ, mọi thứ cứ hồn nhiên chảy qua đầu, còn mình như sống lại vẹn nguyên từng khoảnh khắc.
Chỉ là thi thoảng, nàng nhớ về một ngày hạnh phúc.
Chỉ là thi thoảng, nàng nhớ về một chuyến đi xa vào một ngày mưa.
Chỉ là thi thoảng, nàng nhớ về cái chạm nhau vào buổi chiều hôm ấy.
Và chỉ là thi thoảng, nàng nhớ về một bóng hình. Người nàng thương, người thương nàng, người nàng từng thương, người từng thương nàng.
Cảm giác như một người lang thang trong miền ký ức cũ, nhưng không còn buồn nhiều.
Ta sẽ luôn chạm được ký ức ấy dù bằng cách này hay cách khác, không phải theo cách ta mong muốn, không theo kế hoạch ta sắp xếp hay hình dung trong đầu. Và ký ức sẽ không rời bỏ ta, chỉ cần ta đừng quên mà thôi.
Nhiều lần nàng đã mong mình được quay trở lại vào buổi chiều hôm ấy, được ở cạnh một Người trong một khoảnh khắc đặc biệt. Mọi thứ của buổi chiều hôm đó thật đủ đầy.
Một nhân duyên đẹp nhưng ngắn và có lẽ nàng và họ cũng không còn gặp lại, nhưng ký ức đó là một điều đáng nhớ trong nàng.
Rồi sẽ có nhiều thêm những buổi chiều đẹp như thế nữa, nàng sẽ mở lòng đón nhận thêm những yêu thương.
Nhiều lần cũng tự thấy mình may mắn vì có quá nhiều những nhân duyên. Nhưng có khi chẳng phải nhân duyên ít nhiều, mà mọi thứ đều đang ở ngoài kia, chỉ là mình có lựa chọn đón nhận hay không thôi.
Mong tất cả đều an yên.
Cảm ơn vì đã được gặp nhau trong kiếp người này.
.
.
.
.
.
