Mỗi khi thấy trăn trở và hoang mang.
Mỗi khi có nhiều câu hỏi và cần một khoảng để suy tư.
Mỗi khi bất chợt vào một ngày ngồi bên của sổ nghe mưa rả rít và cơn gió lạnh ùa vào.
Mỗi khi có một ngày buồn vì có những ký ức cũ trở dậy.
Mỗi khi đêm xuống và giấc ngủ không tìm đến.
Hay bất cứ khi nào thấy lòng nặng trĩu và không còn muốn trò chuyện cùng ai….
Nàng cứ thế tìm về với đêm.
Đêm cứ thế tĩnh lặng, nàng cứ thế ôm lấy đêm.
Ôm chính mình, ôm những mộng mơ, ôm những suy tưởng, ôm những trăn trở, ôm những điều mà chưa thể gọi tên, ôm cả những nỗi lòng mà chưa từng dám tỏ bày….
Người cũng hỏi sao nàng thường hay im lặng và suy tư, thật khó để trả lời.
Nhưng lần nào cũng vậy, khi đối diện với đêm, nàng luôn lặng im và đắm chìm như thế.
Một vắng lặng giữa màn đêm yên tĩnh, nàng nghe hơi thở mình cũng nhẹ đi.
Khoảnh khắc đó nó làm nàng thấy yên.
Nàng dần quen và thích cái không gian này hơn là chộn rộn, chen lấn giữa một nơi náo nhiệt năm nào.
Cứ nốt đêm nay, mai lại là một hành trình mới bắt đầu.
.
.
.
.
.
