Có những đoạn thời gian nàng từng chọn Đi rất nhiều, và cũng có những đoạn nàng đã từng chọn Ở lại rất lâu.
Tuổi trẻ là khoảng thời gian nàng được thử, được góp nhặt trải nghiệm mà không có nhiều rào cản hay có quá nhiều nỗi sợ. Nhưng không có trải nghiệm nào nàng cảm thấy hối tiếc cả.
Nàng của trước đây từng nhìn những sai lầm của mình như những điều đáng xấu hổ và đáng chê trách và luôn cố tìm cách che giấu nó hay chối bỏ nó. Nhưng hôm nay nàng chọn đối diện, trân trọng và không ngần ngại che giấu nữa, vì nó là một phần tạo nên con người nàng. Nó là vẻ đẹp, trải nghiệm, là tháng năm của đời nàng. Học cách chấp nhận thực tế và điều chỉnh những kỳ vọng qua từng trải nghiệm và thời gian. Bởi điều gì quý giá thì lại cần nhiều thời gian, công sức, sự kiên nhẫn mà.
Rồi mỉm cười, dẫu biết rằng nụ cười cũng không giúp mình quay lại quá khứ để sửa chữa những sai lầm, hay tránh đi được những tổn thương. Cũng biết nụ cười sẽ không làm mình bớt đi nỗi buồn, nhưng nụ cười để nhắc mình một thời tuổi trẻ, rằng mình cũng đã từng khờ dại, mình đã từng sai và mình cũng đã vượt qua được, và có thêm nhiều sự thay đổi.
Và bản thân giờ đây vẫn muốn trải nghiệm và tiếp tục học hỏi thêm nhiều điều mới lạ nữa.
Việc trải nghiệm điều gì đó luôn chứa đựng nhiều cảm xúc và nhiều bài học hơn nàng nghĩ. Tận hưởng được trải nghiệm đó, với nàng đấy là sự trưởng thành.
Thành công như kỳ vọng là điều sung sướng chứ, nhưng việc tìm thấy ý nghĩa bài học, cái cảm giác có 1 chút kẹt lại rồi sau đó vỡ oà khi tìm được giải pháp lại thú vị hơn nhiều.
Gần 10 năm kể từ lúc đặt chân vào cánh cửa đại học, nàng cũng dần học cách sống tự lập, tự chăm sóc bản thân mình, từ giặt giũ quần áo, quét dọn lau chùi nơi ở, nhưng duy nhất một điều nàng vẫn theo thói quen đó là mỗi lúc nàng bị bệnh, cảm sốt thì bắt đầu nhớ nhà.
Nằm sụt sùi vừa khóc vừa tủi, không ai nấu cháo, không ai bắt uống thuốc, khiến nàng luôn dặn lòng phải biết trân quý sức khoẻ và những giây phút khi có gia đình ở cạnh.
Nàng bắt đầu học cách trân trọng nhiều hơn tới sức khoẻ, vận động, tập thể dục, ăn uống. Trân trọng nhiều hơn những giấc ngủ ngon, những buổi tối tĩnh lặng đọc sách nghe nhạc bên ánh nến, những nụ hôn của mẹ trước buổi sáng đầu tuần nàng đi làm. Nàng trân quý cả sự yên ắng của tâm trí mình trong mỗi giờ thiền.
Có lẽ những điều bất như ý đã dạy nàng biết yêu quý cuộc sống nhiều hơn.
Nàng tận hưởng khoảng thời gian đó vô cùng.
.
Như việc mỗi khi nàng trò chuyện với một người bạn, đích đến của nàng thường là giúp họ có được sự thoải mái hơn với những góc nhìn và lựa chọn trong cuộc sống, hay sẽ đúc kết một điều gì đó độc đáo trong cuộc sống, hay đôi khi họ sẽ hỏi nàng những lời khuyên, gợi ý cụ thể nào đó (nếu là nàng trong trường hợp của họ thì nàng sẽ lựa chọn như thế nào?).
Nhưng trong vài giờ đồng hồ đó, nàng trò chuyện với họ, bản thân nàng cũng được khai mở rất nhiều điều từ ý nghĩ, tư duy, góc nhìn, có khi là bỏ đi được những định kiến mà bản thân nàng trước đây không nhận ra được.
Khi soi mình trong gương là lúc có thể ngắm mình rõ nhất, tương tự khi soi mình trong con mắt tĩnh lặng của người biết lắng nghe, biết hiểu và thương, mình mới thấy được những điều đẹp đẽ nhất mà thôi.
Nàng tận hưởng khoảng thời gian đó vô cùng.
.
Nàng một cái thảm ngồi bệt, có một cái bàn nhỏ, trên đấy có để sẵn vài quyển sách đang đọc dở. Sáng nào, sau mỗi giờ thiền, nàng cũng dành ít nhất 30 phút để ngồi, đọc và ghi chép,… Đó là cách nàng nạp năng lượng và bắt đầu cho một ngày mới. Đâu cần phải tìm đâu xa, chính nơi mình đang sống cũng là một không gian bình yên và chữa lành tuyệt vời nhất rồi. Để mỗi khoảnh khắc ngày thường, đều trở nên quen thuộc, gần gũi, nhẹ nhàng hơn, để mỗi góc ngách nơi đây đều mở ra một thế giới tĩnh lặng.
Nàng tận hưởng khoảng thời gian đó vô cùng.
.
.
.