Trong cuộc sống này, sẽ có đôi lần mình là người nhận, đôi lần mình là người cho. Và dẫu là có nhận hay cho thì những điều đó cũng đến và đi một cách thật tự nhiên, thật bình dị. Chỉ biết là sau tất cả đã để lại trong lòng một chút vui, một chút ấm áp.
Tình yêu cũng vậy sớm hay muộn thì mình sẽ yêu một ai đó, hạnh phúc lâng lâng, hứa hẹn một tương lai tươi đẹp trước mặt.
Tình yêu kì diệu lắm bạn à. Tình yêu là thứ mà ai cũng muốn hướng tới và đạt được trong đời này.
Phần lớn chúng ta đều phải trải qua cảm xúc khó chịu khi đối diện với sự cô đơn bởi ta đã quen với việc kết nối với mọi người. Chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên đều giống nhau là một ngày nào đó sẽ rời khỏi vòng tay của cha mẹ và tìm một nửa để mình đồng hành cùng.
Tình yêu mang một sức mạnh vô cùng lớn, lớn đến nỗi có thể chữa lành được những tổn thương bên trong. Bạn có thấy lạ không khi có một người không cùng huyết thống không quen biết hoàn toàn xa lạ, ấy vậy mà qua thời gian tiếp xúc họ lại có thể thấu hiểu mình một cách lạ lùng, còn bản thân mình mỗi khi tiếp xúc lại có cảm nhận được sự an toàn, sự lắng nghe và đồng cảm.
Đùng cái, rồi chia tay, tan nát, vụn vỡ, hờn trách, đổ lỗi, không còn niềm tin vào tình yêu nữa. Và rồi theo thời gian mọi thứ dần nguôi ngoai, một người mới lại tới, lại thấy con tim mình hân hoan, lại thấy mình muốn yêu lần nữa.
Cứ thế là những vòng lặp được lặp đi lặp lại cho tới khi hoặc là mình sẽ tìm được người phù hợp hoặc là mình sẽ lại bước ra khỏi mối quan hệ đó, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm hay có những người thì không muốn tìm kiếm nữa.
Nhiều người tìm đến hôn nhân vì cảm thấy mệt mỏi với những vòng lặp này. Họ muốn tìm một sự an toàn, chắc chắn và ổn định. Nhưng liệu hôn nhân có phải là giải pháp tốt nhất hay không?
Chắc hẳn sẽ không một ai có thể đưa ra được đán án cụ thể.
Nàng cũng đã yêu, cũng đã thất bại, cũng đã học được nhiều bài học từ những lần làm tổn thương đối phương và tổn thương cả chính mình.
Có quá nhiều nỗi buồn không phải vì những thứ đã mất, mà bởi những điều không bao giờ xảy đến, những ước mơ không thành, những hạnh phúc không thể đạt được.
Có quá nhiều sự lo lắng trong tình yêu, có quá nhiều lý do bào chữa cho việc mình không muốn yêu, nhưng khi nhìn kĩ lại thì có lẽ đến từ sự tham lam. Mình muốn có được tình yêu nhưng lại sợ mất đi mối quan hệ tốt. Mình muốn yêu và được yêu nhưng lại sợ bản thân bị tổn thương. Mình muốn quá nhiều thứ nhưng lại không dám đánh đổi và đương đầu.
Chỉ khi buông bỏ được nỗi sợ, buông bỏ được kỳ vọng, buông bỏ những nỗi lo trong lòng, chỉ đơn giản là mở rộng trái tim mình, có một không gian để ai đó được bước vào, đó là khởi đầu cho một hành trình chuyển đổi.
Điều mình cần làm trước hết là đến từ việc chấp nhận, chấp nhận chính mình trước thảy, trước khi muốn chấp nhận người khác. Bao gồm cả việc chấp nhận cảm xúc, điểm yếu, thất bại, quá khứ của chính mình. Chỉ khi chấp nhận chính mình đó là cửa sổ để mở ra cuộc sống bằng năng lượng của sự mới mẻ, sự tinh khôi. Để rồi từ đó có thể chấp nhận người khác mà không tìm cách thay đổi họ. Chấp nhận trước rồi sự thay đổi sẽ tới.
Thôi nhé anh tình yêu ấy đủ rồi.
Lời tạm biệt gửi đoạn đường kế tiếp.
Em mỉm cười nhìn theo anh lặng lẽ.
Biết là mình không hờn trách gì nhau.
Cũng biết mình chẳng bao giờ hối tiếc.
Bởi tình yêu đã trọn vẹn đủ đầy.
Có tiếc chăng chỉ là: “Em không muốn đi tiếp tình yêu này anh ạ”
Dừng lại thôi, tình yêu ấy đủ rồi.
.
.
.
.