Nàng đã muốn giống ai khác quá lâu rồi. Nàng đã sống theo cách người ta nói quá lâu rồi, mãi đến tận bây giờ nàng mới học cách sống cho mình.
Đôi khi thỉnh thoảng, bất chợt cũng có chút buồn, chút tiếc nuối, rằng mình đã bỏ lỡ và không thật sự tận hưởng hành trình đã qua.
Giá mà mình có thể thay đổi sớm hơn một chút.
Giá mà mình học được những điều này từ vài năm trước.
Giá mà mình đừng bỏ lỡ cái thời gian tươi đẹp đó.
Giá mà cái hồi đó, mình làm những điều này, thì giờ mình đã khác rất nhiều.
Và dù rất muốn có một phép màu, muốn mọi thứ được như mình muốn, nhưng nàng lại không làm được, hiện thực vẫn vậy.
Nên chỉ có thể học cách chấp nhận. Rằng ở mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm nhất định, chúng ta sẽ có những khả năng nhận thức khác nhau, ở giai đoạn ấy vì nhận thức vẫn chưa được rõ ràng nên thời điểm đó dẫu giải pháp có hiện rõ trước mắt, nàng cũng sẽ không lựa chọn.
Và nàng cũng biết mình vẫn còn một cơ hội nữa, đó là ngay bây giờ, ngay lúc này.
Giờ đây mỗi khi nhận thấy bản thân có sự so sánh, đó là lúc nàng dừng lại và hỏi mình những câu hỏi: Người ta sẽ đi đến đâu? Đích đến của họ là gì? Đích đến đó có phải là điều mình muốn hay không?
Nàng bắt đầu học thêm những kiến thức mới ở tuổi băm, cái độ tuổi mà mọi người bắt đầu nói về sự ổn định. Cách để nàng tạo ra thói quen đó là mỗi ngày học 30 phút, Nàng không bận tâm cái việc mình đi sẽ nhanh hay chậm ra sao, chỉ biết là mỗi ngày nàng vẫn còn đều đặn duy trì thói quen đó.
Sự thay đổi diễn ra khi có một sự kiện nào đó xuất hiện trong cuộc đời mình.
Nếu cuộc sống hằng ngày không có biến động chắc mình sẽ không có nhu cầu phát triển thêm, không có nhu cầu học hỏi, nên chắc vẫn chưa có nhu cầu muốn thay đổi.
Có thể hành trình này sẽ chậm nếu so với một ai đó, nhưng nó là hành trình của riêng nàng.
.
.
.
.