Đã từng hỏi rất nhiều câu hỏi chỉ để có thể bước chân vào thế giới của nhau và hiểu nhau hơn.
Đã từng ở lại, lặng im, siết chặt tay nhau để ủi an và chia sẻ.
Đã từng ghì chặt lấy nhau trong những trời lập đông se lạnh, cùng thức dậy đón bình minh đầu ngày.
Đã từng lắng nghe, thấu hiểu và dìu nhau qua những đoạn tối của hành trình.
Đã từng check tin nhắn thường xuyên để xem có tin nhắn mới, vì sợ bận rộn mà quên để ai đó chờ đợi mình.
Đã từng rất vui, rất trọn vẹn, rất chân thành.
Nhưng rồi nhận ra,
Niềm vui của ta khác với niềm vui của người.
Yên bình ta muốn khác với yên bình người cần.
Nỗi buồn của ta khác những trăn trở của người.
Bão tố của ta khác cuồng phong của người.
Và khi không cùng góc nhìn, không cùng điểm chung, không cùng đồng điệu, không cùng rung cảm, việc rời đi là tất yếu.
Không có đúng sai, không lý do đổ lỗi, do đâu, vì ai….chỉ là có những thứ chưa phù hợp vừa vặn để ở lại và đồng hành.
Nên cứ nhẹ nhàng đặt xuống và yên lòng bước tiếp.
Giữ cho mình sự dịu dàng với cuộc đời, chờ đợi cho điều tốt lành và phù hợp kế tiếp.
Tương lai sẽ mang đến câu trả lời cho mọi trăn trở và hoài nghi.
.
.
.
.
