Cứ mỗi lần nhớ lại những hành động, những quả bản thân đã gieo là mỗi lần thấy rùng mình, lại càng nhắc nhở mình sửa mình mỗi ngày.
Bởi biết trong hiện thực này, mỗi ngày, mỗi hành động gieo gặt vẫn thay phiên nhau tiếp nối, đầy rẫy những vay trả đền bù. Cuối cùng chỉ để hiểu được một điều duy nhất, bất cứ điều gì đến với mình đều là do mình. Ném ra thế nào, sẽ quay trả về thế ấy.
Gieo vào người khác những tổn thương sẽ nhận lại sự thù ghét. Gieo những thiện lành sẽ nhận được sự bình an, được một giấc ngủ ngon, và thức giấc trong an lành.
Tương lai là phản chiếu bởi hiện tại, biết đủ cho một giây phút hiện tại là biết đủ cho một đời, bởi cuộc đời này vẫn được đong đếm bằng mỗi giây trôi qua mà.
Không sống như cũ nữa, mà muốn mình sống khác đi.
Dần dần bản thân cũng buông được nhiều hơn, buông những giận hờn, ý niệm, định kiến, buông được tự thấy mình cũng nhẹ hơn.
Càng đọc nhiều, học nhiều, mới thấy mình thật nhỏ bé so với thế giới ngoài kia bao la, còn quá nhiều điều mình chưa biết tới. Như con chim non càng bay cao lại thấy bầu trời càng rộng lớn. Con chim ấy dạy nàng về tính khiêm nhường. Không mang thêm nữa thì sẽ không cần buông. Chim bay nhẹ là nhờ đôi cánh. Người sống nhẹ là nhờ việc học buông. Buông được thì nhẹ, một điều hiển nhiên đơn giản đến thế nhưng trước đây lại không thể hiểu được. Rồi cũng biết mình sẽ phải buông bỏ thêm nhiều thứ nữa.
Cái gì xảy ra vì phải xảy ra. Cái gì qua là đã qua.
Thiền mỗi ngày, tập buông, tập quên, tập tha thứ, nhẹ nhàng tránh những ai mà mình thấy không hợp. Điều gì khó chịu thì ngồi lại nhận diện rồi tìm ra nguyên nhân đến từ đâu. Nếu từ mình thì mình quay về mình sửa mình. Nếu từ người thì mình không quản người được, nhưng cũng quay về sửa mình, bởi người chính là tấm gương soi rọi rõ nhất nội tâm bên trong mình, mình sao thì thấy người vậy.
Không vội vã, không oán trách rằng tại sao hay giá như, không dửng dưng cũng không dao động, giữ mình, giữ sự vững vàng là giữ được bình an.
Giữ mình, giữ những cử chỉ, hành động , lời nói, tránh làm tổn thương mình và tổn thương người. Cái việc giữ mình đó nó nhiều thử thách lắm, vốn chẳng dễ dàng gì. Lắm lúc những ý niệm, mô thức cảm xúc cũ trong tiềm thức, quá khứ vô tình bị kích hoạt, rồi chợt nhận ra bản thân đang bị chi phối bởi cảm xúc, lúc ấy chỉ dừng lại, nhẹ nhàng mỉm cười, nhắc nhở chính mình, ngồi lại với cảm xúc, chờ cho nó đi qua, còn mình thì nhẹ nhàng bước tiếp.
Giữ vững sự kiên định cũng như giữ vững cả tâm trí trước những kích thích từ đám đông hay những khó khăn thử thách từ bên ngoài. Mấy ai coi trọng phẩm cách mà đám đông tung hô đâu. Và đám đông sẽ liên tục đòi hỏi ngày càng nhiều. Giả sử điều đám đông công nhận là sự giả dối, vậy để được thuộc về đám đông thì mình cũng phải trở nên giả dối hay sao?
Điều quan trọng không phải là mình sẽ như thế nào trong mắt người khác mà là mình quan trọng như thế nào trong mắt của chính mình. Hiểu mình, biết rõ điểu mình cần, mình muốn, mình chọn. Biết mình đã và đang ở đâu, từ đó sẽ lựa chọn được nơi mình đến.
Nàng chọn sống thật với chính mình còn hơn là sống vì cái nhìn của người khác. Nàng chọn những giá trị cốt lõi bên trong còn hơn là chạy theo những tiêu chuẩn đánh giá từ bên ngoài.
Đó là bài học được tích luỹ theo năm tháng, và nếu khó khăn lại đến nàng vẫn đủ sức để đối mặt.
Seneca từng nói: “Đám đông vây quanh cũng giống như đàn gia súc bao quanh một cái hồ. Chúng uống nước và khuấy tung bùn lên.”
Để một tâm trí được rèn giũa vững vàng, một tâm trí được tĩnh tại, không quan tâm được mất, luôn bình thản trước mọi chuyện, thì những cuộc hội thoại, tự vấn chính mình là vô cùng cần thiết bởi là cách mình đang bồi dưỡng tâm trí mỗi ngày.
Vui vẻ trong khó khăn, bình thản trước bão tố, từng ngày từng ngày một, việc tập trung vào bản thân lại mang đến nhiều giá trị đến vậy.
.
.
.
.