Mỗi khi tiếp xúc với một người nào đó, dù có là thân thiết đến đâu, dường như nàng luôn chừa lại một góc nhỏ bên trong mình.
Không phải đa nghi, không phải không tin đời, không tin người khác, không phải là để đừng bị lừa dối mà chỉ là góc nhỏ đó nàng chỉ muốn dành cho riêng mình.
Nàng muốn dành cho những điều bất như ý, dành cho sự vô thường của sự đời, dành cho những kỳ vọng của chính nàng, dành cho những lần chẳng may xuýt xoa: Vậy mà mình cứ tưởng? Mình đâu có dè?
Và nếu ngày đó đến thật, góc nhỏ đó sẽ là nơi nàng quay về nương náu, như cái hang nhỏ để ôm ấp chính mình, nuôi lại năng lượng đợi cho ngày trở lại.
Nên những người lần đầu gặp họ sẽ thấy nàng có phần lạnh nhạt, thờ ơ, mà vốn dĩ bản tính của nàng cũng không thích những kết nối quá ồn ào, dồn dập, vội vã. Nàng thích những kết nối từ tốn, vừa đủ sự hiểu, vừa đủ sự tôn trọng ranh giới của nhau, vừa đủ sự nhiệt thành và thường những kết nối như vậy cần thời gian, sự bỏ công và năng lượng.
Nàng có thể đối xử rất nhẹ nhàng với thế gian nhưng luôn có ranh giới. Nên từ lâu bản thân cũng không còn quy chụp mọi thứ đúng sai, tốt xấu, trắng đen phải rõ ràng, mà dành sự trung dung cho cuộc đời, dành sự chân thành để đối đãi nhưng không làm mất đi ranh giới cá nhân, và tất nhiên vẫn sẽ tôn trọng ranh giới của người khác.
Sự nhẹ nhàng đó vì bởi cũng đã thấm thía cái cảm giác cô đơn, hoang mang, trống rỗng, nên sẽ không bao giờ muốn đối xử với ai như thế nữa.
Sự nhẹ nhàng đó không phải kiểu ban phát, chọn lựa, mà chỉ bởi đơn giản đó là một trong những giá trị sống mà nàng lựa chọn. Nàng chọn sự tử tế, bao dung cho người, cho thế gian này.
Một mối quan hệ đủ tốt, đủ duyên sẽ trân trọng và giữ gìn. Mối quan hệ không thể tiếp tục nữa sẽ dừng lại, không đổ lỗi, không tấn công nhau vẫn sẽ cảm ơn và bước tiếp.
Góc nhỏ đó không biến nàng trở thành một người lạnh lùng, thờ ơ hay đa nghi với đời. Mà góc nhỏ đó giúp nàng sống trọn vẹn hơn với chính mình, với người khác và với mọi sự diễn ra trên cuộc đời mà nàng phải học cách đón nhận.
Và cứ sau mỗi lần quay trở lại, nàng nhận ra mình đã có rất nhiều những thay đổi. Sau những lần ngồi lại, chiêm nghiệm, nhìn nhận bản thân đã mở ra cho nàng rất nhiều góc nhìn khác, thấy mình bắt đầu hiểu được nhiều thứ hơn, cảm thông hơn một chút, bỏ qua cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Mà tất cả những thay đổi đó dẫu có nhìn bề ngoài cũng khó nhận ra được sự khác biệt. Bởi nó không phải kiểu kỹ năng giao tiếp tay bắt mặt mừng, mở rộng vòng tròn mối quan hệ, hay phải show mọi thứ ra bên ngoài, mà ngược lại những thay đổi đó cần được tích luỹ và rèn luyện nội tâm theo thời gian.
.
.
.
.
