Một năm qua là năm mà nàng có rất ít những cuộc gặp mặt và kết nối, ít nhất trong suốt chặng hành trình sống của nàng.
Nàng ít khi gọi điện hoặc gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Tin nhắn và viết là hai cách để nàng tương tác với thế giới bên ngoài.
Có một vài mối quan hệ là nàng chủ động tạm ngắt kết nối.
Thỉnh thoảng vẫn có những buổi gặp mặt nhưng chỉ với những người mà ở bên họ nàng thấy mình có được sự thoải mái, được là chính mình. Còn lại nàng đều chủ động từ chối, dù có là quý mến đến thế nào đi nữa.
Không phải kiểu chán ghét hay xem thường gì, nàng vẫn dành sự trân trọng, vô cùng yêu quý họ. Nàng luôn dõi theo họ, luôn mong họ có thể sống vui, sống khoẻ, hạnh phúc với những điều đang có, những gì đang làm. Nàng luôn cầu chúc cuộc đời họ có được những bình an, cuộc sống nhẹ nhàng mỗi ngày bước qua những thăng trầm, nhưng chỉ là nàng không muốn trò chuyện.
Có những người khi gặp mặt, thú thật nàng không có nhiều cảm tình ngay từ đầu.
Họ nhiệt tình, thân mật quá mức, dẫu là lần đầu gặp. Họ hào hứng, dồn dập đầy rẫy những câu hỏi nhưng cốt chỉ để thoả mãn những tò mò, tâm lý người đi chinh phục, thao túng và giỏi giao tiếp. Để rồi có khi sau hàng loạt câu hỏi họ không nhận được những câu trả lời mong muốn, sẽ nản chí và rời đi.
Với những người như thế, có lẽ điều họ đi tìm kiếm không phải là một kết nối sâu sắc, mà là chỉ muốn mở rộng vòng tròn mối quan hệ xã giao. Càng nhiều mối quan hệ thì bản thân họ sẽ càng trở nên có giá trị, và đó cũng là cách họ sống thật đúng với chuẩn mực xã hội.
Còn với nàng thì sự chậm rãi, từ tốn, sự thâm trầm, ở lại lắng nghe, kiên trì bển bỉ cùng nhau theo thời gian mới là thứ khiến nàng trân quý và muốn duy trì những kết nối, đó mới là thứ tạo nên một mối quan hệ bền chặt.
Tất nhiên mỗi ngày vẫn có những cuộc chuyện trò xã giao (phần vì công việc), trong những lần ấy nàng thấy mình cũng làm khá tốt vai trò của một người giao tiếp và cố tương tác, trò chuyện vì mặc định đó như một phép lịch sự.
Nhưng qua rồi nàng lại muốn tìm một góc riêng, bật chế độ im lặng như cách để nạp lại năng lượng cho chính mình.
.
.
.
.
.
