Lòng mong mỏi thì ngày như ngưng đọng.
Lòng chộn rộn thì ngày lại trôi nhanh như chớp mắt.
Lòng vui tươi thì ngày trọn vẹn đủ đầy.
Lòng sầu khổ thì ngày trôi qua nhưng khắc ghi lại những đường nét khắc khoải.
Ngày vẫn thế chỉ là lòng mình đang mang theo những suy tư trăn trở nào trong lòng.
Người vẫn vậy chỉ có mình là đang ở trong dòng suy tư nào, thả trôi ký ức đó vào những mênh mông hay giam hãm lại trong trí nhớ mình.
Một giấc ngủ chập chờn đưa nàng vào giấc mơ.
Những cái không rõ ràng, những con người, những câu chuyện không đầu không cuối, những suy tư, cứ lần lượt hiện lên. Mơ hồ lướt qua, chẳng rõ được là bao.
Có những người đã lâu rồi không gặp, có những người nàng muốn gặp, cũng có những người nàng sợ gặp.
Cứ nghĩ là mình đã có thể buông, từng nghĩ đã có thể chôn vùi, từng nghĩ đã bị lãng quên bởi những lần hối hả chạy ra bên ngoài…Vậy mà đêm qua mọi thứ cứ hẹn nhau ùa về, nó lại tìm thấy nàng, dẫn nàng miên man chìm vào dòng suy nghĩ.
Ký ức càng đẹp, lại là ký ức đem lại nhiều tiếc nuối nhất.
Có quá nhiều thứ để làm, để quan tâm, nên mỗi ngày trôi qua nàng không ngừng lớn lên và tiến về phía trước. Duy chỉ có ký ức cũ là vẫn không đổi, vẫn vẹn nguyên trong dáng hình cơ bản nhất của nó. Dẫu có là hai mươi, ba mươi, hay nhiều mươi nữa, bất cứ mỗi khi gặp lại, nó vẫn sẽ chỉ như thế mà thôi.
Có thể mai này, nàng lại sẽ cố lờ đi ký ức ấy, chỉ để chạy theo một lộ trình khác trông có vẻ hợp lý hơn, nhưng nàng biết, rồi ký ức ấy sẽ lại len lỏi và bùng lên vào một đêm khác, một đoạn thời gian khác, hay một nơi chốn khác.
Và rồi khi mọi thứ qua đi, nàng lặng lẽ trở dậy, cất lại những ký ức, gói ghém chút niềm vui, để tiếp tục chuyến đi của một người mong muốn được trưởng thành.
.
.
.
.
.
