Khi biết ai đó hy sinh cuộc đời để lo cho ta, cảm giác có lỗi cũng không ít hơn sự biết ơn đâu, ta thấy bản thân là gánh nặng cho họ và thấy mình cần phải có trách nhiệm.
Cái tình thương đó đôi lúc nó làm ta cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, vì trong kiếp sống này đã được sống trong sự đủ đầy, gia đình trọn vẹn, và nhận được nhiều tình thương.
Nhưng cũng có lúc tình thương đó nó tạo nên nhiều áp lực, áp lực vì trách nhiệm, áp lực vì chủ nghĩa hoàn hảo, áp lực vì sống theo chuẩn mực của gia đình.
Cha mẹ thương nàng nhiều lắm, tình thương đó họ có thể dành cho nàng đến suốt cuộc đời này, dẫu nàng có là bao nhiêu tuổi, vì trong mắt họ nàng vẫn mãi là đứa con bé bỏng cần được chở che. Cũng bởi vì thương nên họ luôn mong nàng sẽ sống hạnh phúc, cuộc đời không gặp quá nhiều những khổ cực vất vả.
Một nửa cuộc đời họ đã thay nàng gánh vác, và một nửa đời sau họ cũng muốn nàng được đủ đầy, họ muốn có người đến và chăm sóc cho nàng, để có được phần nào sự yên tâm.
Nàng hiểu, nàng rất hiểu điều đó, những tâm tư, những nỗi lo.
Có những lúc bất đồng quan điểm, sự khác biệt về góc nhìn, giá trị sống với cha mẹ, nàng chỉ im lặng và dừng lại. Mặc dù bản thân đã có nhận diện và thực hành về cảm xúc nên cũng không còn tấn công cha mẹ nữa, nhưng cứ sau mỗi lần nói chuyện vẫn thấy cha mẹ buồn nhiều.
Bản thân nàng cũng không tốt hơn được bao nhiêu, nàng cũng có nỗi buồn và sâu hơn là cảm giác có lỗi.
Có lẽ lỗi lớn nhất là nàng không sống giống với những người xung quanh, nàng không sống theo chuẩn mực của xã hội, ở tuổi 30 nàng chưa kết hôn, chưa sinh con, chưa ổn định được như những người chị, người em, người bạn cùng trang lứa với nàng.
Thật ra không phải lúc nào cha mẹ cũng luôn đúng, những cũng không hẳn là sai hoàn toàn.
Mà vấn đề chỉ là nằm ở sự khác biệt. Thời đại của cha mẹ đã phải trải qua chiến tranh, nên với họ giá trị sống ở thời điểm đó là sự ổn định, của cải, danh tiếng, địa vị. Còn với sự phát triển của xã hội hiện nay, giá trị của con người cũng dần có sự chuyển đổi như là sự tự do, khám phá, trải nghiệm, phát triển. Nên vô tình những điều đó tạo ra sự mâu thuẩn.
Nhiều lúc cũng nghĩ sao những người xung quanh mình thay đổi nhiều quá, hồi trước họ đâu có như vậy, nhưng thật ra những người xung quanh họ vẫn vậy, chỉ có nàng mới là người thay đổi.
Nàng không còn dễ dàng say yes với tất cả yêu cầu của những người xung quanh, không cố chiều lòng, không cần quá nhiều sự công nhận nữa.
Nên trong mắt người khác nàng lại càng trở nên khó tính và khó gần hơn.
Để rồi mỗi khi tranh luận về sự khác biệt nàng lại vô thức cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cái cảm giác cực kỳ bất lực, như thể phải chịu một tội gì đó, mà nàng có làm gì đâu, nàng chỉ đơn giản là đã chọn đi con đường khác trước.
Nhiều lúc thấy muốn sống vô tư lự như cái hồi còn tuổi trẻ, nhưng giờ thì chẳng dễ dàng gì.
Lớn rồi thật khó.
.
.
.
.
.
.
