Mỗi khi có một vấn đề nào đó xuất hiện nàng hay ngồi lại, viết nó ra giấy. Và sẽ đều viết ở dạng câu hỏi:
Mình có đang làm tốt hay không?
Mình có lựa chọn đúng hay không?
Mình có đang còn quá nhiều nỗi sợ hay không?
Những thắc mắc, những hoang mang, những lo lắng, những nỗi sợ…
_
_
_
_ Những gạch đầu dòng.
? Những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện.
Có khi sau những câu hỏi nàng dần sáng tỏ được vài điều, cũng có khi sau rất nhiều câu hỏi nàng vẫn hoàn toàn mù tịt.
Rồi nàng chọn dừng lại, cứ bỏ ngõ, ở đó, không dằn vặt mình, không tìm giải pháp, cũng không chờ ai đó sẽ cho nàng một câu trả lời.
Cứ để yên như thế.
Để rồi khi cảm xúc qua đi, đọc lại những dòng viết, nàng nhận ra hầu hết những câu hỏi đó vốn đã là câu trả lời. Chỉ là thời điểm đó trong nàng còn quá nhiều cảm xúc, còn nhiều nỗi sợ.
Nàng sợ rằng liệu nàng có đang tự lừa mình không? Nàng sợ liệu đó có là cái bẫy của sự an toàn, của cái tôi luôn cho rằng mình giỏi?
Nàng nhận ra bản thân vẫn còn nhu cầu được công nhận, một bằng chứng nào đó, sự khẳng định từ một ai đó, để tiếp thêm động lực cho nàng, để nàng có thể tin vào bản thân thêm một chút.
Nàng nhận ra đâu đó nàng vẫn có nhu cầu được yêu thương, để rồi nàng cũng sẽ trao yêu thương cho người khác.
Như trong một thí nghiệm của nhà tâm lý học, tiến sĩ Harry Harlow, trong đó những con khỉ con khi bị tước đoạt cảm xúc, tình yêu thương, sự nuôi dưỡng, chúng sẽ lớn lên với bản tính phi xã hội, mất kết nối với cộng đồng, dễ bị bệnh tật và thậm chí là chết. Kể cả loài người chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ không thể sống hài hoà nếu thiếu đi tình yêu thương. Yêu thương không phải là một lựa chọn, yêu thương là một nhu cầu thiết yếu.
Dẫu biết cho đến cuối cùng, bản thân vẫn là người tự đi, phải có niềm tin vào chính mình, phải thương mình trước thảy. Nhưng khi biết có một ai đó có thể hiểu nàng, tin vào nàng, ủng hộ nàng, nó cho nàng thêm năng lượng. Nhất là lúc nàng có quá nhiều nỗi sợ, khi mà nàng hoang mang nhất, yếu đuối nhất, nàng cần một ai đó nhắc nàng, nói với nàng rằng:
Nàng đã rất cố gắng rồi, nàng đã làm rất tốt rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..
Nên vẫn mong sau này có thể gặp một người đồng hành cùng nàng, đi bên cạnh nàng, thì có lẽ cuộc sống nàng sẽ vui.
Nhưng nếu giả sử không có họ thì cuộc sống nàng vẫn sẽ vui, vì chính nàng sẽ phải tự thương bản thân trước thảy.
Mọi thứ,
tại đây.
vẫn còn dở dang ….
Ngày hôm nay còn nhiều điều bỏ ngõ, nên câu chuyện này nàng sẽ vẫn còn viết tiếp….
…
.
.
.
