Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Một chút góc nhìn cuộc sống

Posted on 10/10/202310/10/2023 by admin

Lý do nàng bắt đầu viết, là viết cho chính mình.

Đơn giản là viết tự do, viết cái gì cũng được. Đó là cách nàng thường áp dụng cho những ngày không có ý tưởng, không có gì để viết, không biết viết gì.

Kĩ thuật này được gọi là viết tự do.

Kỹ thuật này với mục đích là giúp người viết được thoải mái với suy nghĩ của mình, không cần dàn bài, không cần chủ đề, không cần câu văn mạch lạc, không cần quan điểm. Điều cần làm là viết hết tất cả những suy nghĩ trong đầu ra. Đó là cách để có thể hiểu rõ hơn về những suy nghĩ trong đầu mình.

Khoảng thời gian đó nàng chủ yếu viết về cảm xúc của bản thân. Viết lại những câu chuyện mà nàng gặp hằng ngày trong cuộc sống. Viết về hành trình nàng đã đi qua. Viết về việc nàng đã vấp phải những sai lầm nào và lớn lên ra sao. Hay đơn giản viết để tâm sự với chính mình.

Viết cái gì cũng được, viết về cảm xúc với ai đó, hoặc cảm xúc của nàng khi xem một bộ phim, một bài học nàng mới nhận ra, sự đồng cảm với một nhân vật trong tiểu thuyết, bức xúc về một vấn đề xã hội.

Điều duy nhất nàng quan tâm là viết, viết hết ra những suy nghĩ trong đầu. Còn nếu trong đầu không có suy nghĩ gì để viết thì hãy viết về lí do không thấy muốn viết, đó cũng là một cách viết rồi.

Trước hết là hình thành thói quen viết mỗi ngày hoặc mỗi 2 ngày hoặc mỗi 3 ngày hoặc mỗi tuần đều được cả, chỉ cần sự đều đặn trước, sau đó sẽ thay đổi hoặc cải tiến nội dung sau cũng được.

Nàng cứ viết, viết thật nhiều, rồi dần dần nàng có thói quen viết, rồi sau đó chỉnh sửa ngữ pháp, câu từ, nội dung.

Những ngày đầu khi nàng bắt đầu công khai bài viết của mình lên trang cá nhân. Nàng luôn phải đối mặt với 2 cảm xúc: sự khen ngợi và chê bai. Sự khen ngợi giúp nàng có được sự tự tin rằng mình có khả năng viết lách. Sự chê bai thì lấy đi nguồn năng lượng của nàng.

1 năm trước, nhật ký là một quyển sổ vô cùng riêng tư và cá nhân mà ta sẽ chẳng thể cho bất kì ai được quyền đọc cả. Nếu ai đó cố tình đọc trộm, ta sẽ vô cùng khó chịu. Ấy vậy mà giờ đây khi facebook bắt đầu chiếm lĩnh hết không gian mạng, thì ta vẫn khó chịu, nhưng khó chịu là vì bài viết mình đăng tải mà không có ai đón đọc, share, hay bình luận điều gì.

Một bài viết sẽ hay hơn, truyền cảm hứng hơn nếu có được nhiều người like, bình luận, lời khen ngợi từ đám đông. Con người đang sống trong thời đại của sự công nhận. Ngày xưa chúng ta khao khát được công nhận ở cuộc sống thực, giờ đây thì ta lại có thêm cả nhu cầu trên mạng xã hội.

Thời đại công nghệ, mạng xã hội phát triển con người được tiếp xúc với các loại điện thoại thông minh, máy tính bảng và có kết nối internet liên tục. Để rồi ta càng ngày càng bị ảnh hưởng và cuốn vào tư tưởng rằng càng kết nối với nhiều người càng tốt.

Ta liên tục trả lời các tin nhắn gửi đến, đăng tải nội dung lên mạng xã hội, up những tấm hình sống ảo, đua đòi theo cuộc sống hào nhoáng mà bạn bè đã chọn lọc và chỉnh sửa cho hoàn thiện trước khi đưa lên mạng xã hội.

Còn viết lách, chỉ cần là một người thường xuyên viết và đăng tải những chia sẻ, những góc nhìn cảm nhận của bản thân lên không gian mạng xã hội, thì sẽ lập tức nhận được vô vàn những bình luận từ bạn bè như:

“Cấp này văn thơ dữ”

“Viết dài quá làm biếng đọc, mà bữa nay lãng mạn sến sẩm quá ha”

“Bạn tui sắp thành nhà văn rồi”

“Bộ định viết sách à”

Thế nên, điều đầu tiên mà nàng nhắc nhở bản thân phải luôn ghi nhớ, là viết cho chính mình, chỉ viết cho chính mình mà thôi.

Những bài viết đôi khi chỉ là để viết ra những suy nghĩ đang lắp đầy trong đầu, viết ra để giải toả, viết ra để trống trải, rồi đầu óc lại lấp đầy, rồi lại viết, lặp đi lặp lại, như hơi thở, như cuộc sống hằng ngày.

Như những dòng viết này vậy, nó chỉ đơn giản là những dòng chảy của suy nghĩ được tuôn ra từ đôi tay của nàng mà thôi nhân những ngày Cần Thơ mưa không ngớt, lạnh và xám xịt.

Một bài viết có hay hay không, có cảm động không, có hoàn hảo không, là hoàn toàn phụ thuộc vào cảm nhận và góc nhìn của mỗi người. Khi người ta không đủ hiểu về nó, người ta có quyền phán xét. Khi người ta không có sự yêu thích người ta sẵn sàng buông ra những lời khó nghe. Nhưng nàng có quyền không chấp nhận, có quyền để ngoài tay những lời nói ấy.

Có nhiều lí do khiến nàng bắt đầu viết, và cũng sẽ có muôn vàn lí do khiến nàng ngừng viết.

Nàng đã từng đối mặt với nhiều vấn đề, có lúc nàng từng nghĩ rằng bản thân sẽ dừng lại, từ bỏ sự nghiệp viết này. Đó là lúc nàng bắt đầu tin vào những lời phán xét, chê bai từ đám đông.

Họ nói rằng nàng không có năng khiếu viết và nàng đã tin vào điều đó.

Họ nói rằng bài viết nàng quá dài mà không có sự sâu sắc.

Họ nói rằng nàng còn quá ít kinh nghiệm để viết về một điều gì đó.

Họ nói rằng những điều nàng viết ra chẳng hiểu gì cả, không đem lại được giá trị cho người khác.

Và điều đáng sợ nhất, là nàng tin lời của họ.

Viết cũng là quá trình nàng học cách buông bỏ, buông bỏ những nhận xét tiêu cực xung quanh, buông bỏ nhu cầu được công nhận, buông bỏ niềm tin giới hạn về cuộc sống. Viết cũng là quá trình học cách chấp nhận, chấp nhận những khen chê mà người đời dán lên nàng. Chấp nhận bản thân nàng như nàng vốn có.

Viết về cảm xúc của bản thân.

Viết về cảm xúc là cách rất tốt để nàng nhận diện bản thân mình.

Chúng ta quá bận rộn với cuộc sống hằng ngày, nên không còn thời gian để ngồi lại và nhận diện những cảm xúc bên trong chính mình.

Chúng ta như một con rô bốt được lập trình sẵn, bắt đầu ngày mới lao ra đường để mưu sinh kiếm sống, mặc cho đời xô đẩy, đến cuối ngày thì trở về nhà với tấm thân mệt mỏi rã rời. Nên chúng ta không hiểu, không nhận biết được những nguồn cơn cảm xúc bên trong chính mình.

Khi không thể kiểm soát được bên trong, chúng ta dễ bị cuốn theo thói quen xấu, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường sống chung quanh. Hậu quả lớn nhất của nó là thiếu đi sự sâu sắc và tinh tế trong cuộc sống.

Thói quen ghi nhật ký của nàng dần theo thời gian đã có được sự chuyển biến rõ rệt.

Nếu nói đúng hơn thì những trang viết của nàng cũng không phải là kiểu nhật ký đúng nghĩa. Vì nàng không viết thường xuyên, nàng chỉ viết mỗi khi cảm thấy trong đầu bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ.

Nên có lúc nàng viết chỉ tầm 1 trang, nhưng cũng có lúc nàng viết đến 6-7 trang mới hết được những suy nghĩ trong đầu mình. Hoặc cũng có lúc cả tuần trôi qua mà nàng vẫn không viết trang nào.

Viết là cách để nàng ghi chép lại những cuộc đối thoại với chính mình. Nàng suy nghĩ thế nào, nàng cảm thấy ra sao. Viết là cách nàng liên lạc với chính mình mỗi khi đứng trước một quyết định phức tạp, hay khi phải đối mặt với những cảm xúc khó khăn trỗi dậy.

Viết về một chút góc nhìn cuộc sống.

Mỗi người sẽ có một góc nhìn về cuộc sống và cũng sẽ có cho riêng bản thân những cách bộc lộ khác nhau. Có người yêu nghệ thuật, họ sẽ chọn cách thể hiện qua những bức ảnh họ chụp được. Có người yêu âm nhạc, họ sẽ chọn cách thể hiện qua những ca khúc, giai điệu, lời bài hát. Cũng có người không thích thể hiện mọi thứ ra bên ngoài thì chọn cách giữ lại góc nhìn và chiêm nghiệm đó cho riêng mình. Còn với nàng, nàng chọn cách thể hiện góc nhìn của mình qua những con chữ.

Mỗi người một lựa chọn.

Đơn giản là tôn trọng sự khác biệt và thế giới quan của nhau mà thôi.

. . .

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.