Đêm nay, ở đây mưa. Tiếng mưa rơi rả rít.
Không đèn, không nhạc, không karaoke loa thùng loa kéo.
Không có đôi tay nắm chặt, không có tiếng ai.
Một mình, lặng lẽ.
Dần chìm sâu vào những ký ức. Rồi tưởng tượng ai đó đang dìu nhau trong đêm mưa, mưa rả rít nhưng lòng thì ấm.
Ai rồi cũng sẽ hạnh phúc với những điều mình chọn. Mong cho tất cả đều sớm tìm được bến bờ an vui, dẫu đã từng thương tổn.
Phần nàng những năm nay vẫn chưa quen thêm một ai khác.
Có người từng nói với nàng rằng, nàng một mình là do nàng tự chọn. Có lẽ cũng có phần đúng, bởi đã rất nhiều lần nàng lựa chọn chối từ. Chối từ một lời mời, một lời kết giao, một lần gặp gỡ, một lần kết nối.
Không phải thấy mình cao quý hay chán chê gì, tự thâm tâm nàng dành sự biết ơn, trân trọng. Và chỉ là nàng không muốn làm mất thời gian của bất kỳ ai.
Nàng thấy được đâu là điểm dừng cho những kết nối, không phải kiểu có giác quan thứ 6 hay năng lực gì đặc biệt, mà nàng chỉ nhờ vào sự nhận diện cảm xúc của chính mình.
Sẽ luôn tự hỏi mình đang cảm thấy như thế nào, trước một lời ngỏ ý.
Có những cảm xúc đã giữ nàng lại rất lâu, để nơi đó nàng có thật nhiều ký ức vui tươi và hạnh phúc. Nhưng có những cảm xúc nhắc nàng cần phải rời đi.
Và rồi trong những cuộc trò chuyện, nàng chủ động tách mình, cảm ơn và bước tiếp.
.
.
.
.
.
