Có những đoạn tự thấy mình thương được nhiều hơn, không phải có thêm nhiều người yêu, mà là bản thân đã biết thương những điều giản đơn và bình dị trong đời sống hằng ngày.
Bắt đầu có sự hiểu và cứ thế lại thương thêm một chút.
Có những ngày thấy mệt, thấy nản, thấy đời thật bất công, nàng hay dừng lại bước ra ngoài để tiếp xúc và chuyện trò cùng những con người rất đời rất thực.
Những mảnh đời lam lũ và còn quá nhiều những cơ cực.
Họ nói về chuyện giá cả, vật giá leo thang, chuyện nương rẫy, cá mắm, chuyện người ta lừa dối nhau,…và đủ thứ chuyện xoay quanh đời sống mỗi ngày.
Không có những câu chuyện cao siêu, không có những câu chuyện giác ngộ hay tỉnh thức chi hết, bởi họ cũng là một con người bình thường, sống một đời thực tế bình thường, chân chạm đất, chẳng mơ mộng, cứ thế sống trọn vẹn và chân thành cho mỗi ngày trôi qua. Nhưng ẩn sâu cuộc đời lam lũ ấy vẫn là một trái tim ấm áp và tấm lòng hiền.
Nên dẫu chẳng có những mơ mộng, chẳng có lời văn vẻ nhưng khi trò chuyện cùng họ nàng cảm nhận được rất nhiều sự dễ chịu.
Họ cho nàng những khoảng lặng để nhìn lại và trân trọng tất cả những tốt đẹp và trong lành mà nàng đang có.
Một khoảng lặng đủ để nàng chiêm nghiệm, suy tư, lắng lại và rồi vẫn sẽ đi tiếp, dù chỉ một mình.
Nhưng đó là sự một mình trong an lành.
.
.
.
.
