Một khoảnh khắc nào đó, của nhiều năm về trước, nàng cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm trọn lấy mình.
Nàng cảm nhận được cái vòng tay ấy thật rộng lớn và đầy hơi ấm của yêu thương. Lúc nào cũng vậy, đó là cái ôm để trao đi yêu thương, cái ôm để xoa dịu, ủi an sau những giờ mệt mỏi, áp lực với công việc, với cuộc sống. Cái ôm điểm tựa vững chãi cả về vật lý lẫn tinh thần.
Cái ôm của tình yêu làm nàng chỉ muốn buông thả hết tâm trí và lắng lo, để chìm đắm vào trong đó. Như thứ cảm giác sau một ngày dài mệt nhoài được vùi mình vào cái nệm quen thuộc, ngủ một giấc để lãng quên thế giới này.
Hành trình ấy bắt đầu với đôi bàn tay được nắm chặt, cho nàng một điểm tựa, một hơi ấm để vững tin trước ngày tháng cuộc đời rồi sẽ lại làm mình yếu đuối.
Là hai nửa của ngày và đêm, đã vất vả đi qua những lần đã nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc, nhưng rồi mình lại tìm thấy nhau. Chắc đã hẹn khi đủ duyên sẽ gặp nhau.
Nhiều lúc đi giữa thế gian nhưng lại thấy như chỉ riêng mình cô độc.
Trong những năm tháng ấy, cảm ơn vì đã được gặp nhau, đã gặp, đã chạm, rồi cũng đã mỗi người một ngã rẽ.
Giữa những chông chênh lạc lối, rồi vội vàng cầm lấy một bàn tay, dẫu biết rằng bàn tay ấy rồi sẽ chẳng thể thuộc về riêng mình. Khi một người đưa tay xoa tóc, mỉm cười rồi dặn lòng, mình dừng lại thôi, bấy nhiêu đó là đủ hạnh phúc rồi. Để giờ đây chỉ muốn giữ lại những bình yên trong kí ức này. Nhưng cũng nhờ lòng biết ơn mà tình yêu thương bên trong nàng chưa bao giờ đánh mất.
Chưa bao giờ lòng nàng ngừng nhớ, có những kỉ niệm mỗi khi nhớ lại làm nàng trào nước mắt, về buổi chiều năm đó, trong ánh mắt của nhau, lặng lẽ nhìn, nhiều điều muốn hỏi, muốn nói, nhưng rồi lại thôi, bởi thấy nơi đó giờ đầy xa lạ.
Chưa bao giờ nàng ngừng nhớ, những đêm trằn trọc, những đêm giật mình chợt tỉnh giấc, là mơ hay thật, là mộng hay chiêm bao, liệu có khác là bao, khi ngay cả chính mình cũng trở nên mộng mị. Không ai có thể hiểu mình, như chính mình vốn có.
Mình đã từng lạ, rồi quen, rồi giờ đây lại lạ. Mình đã từng muốn chiếm hữu, từng muốn được yêu thương, từng muốn nắm chặt mọi thứ trong tay, như một đứa trẻ con, đang nắm chặt một món quà.
Cảm ơn đôi vai đã ở lại, đã lắng nghe bất cứ khi nào nàng cần đến, dù đôi lần ngôn ngữ của nàng chỉ là sự im lặng, thỉnh thoảng cũng oà khóc vì những ấm ức với cuộc đời.
Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối nhau, sau tất cả những ồn ào nàng dần được lớn lên, vẫn là con người trước kia, những giờ gặp lại nàng đã thấy khác. Không phải vì người đã khác mà chính nàng mới là người đã thay đổi. Đổi những định kiến, đổi góc nhìn, đổi đi sự phán xét, đổi bằng tình yêu thương.
Giờ mới hiểu rằng yêu thương là phép màu chữa lành mọi tổn thương mất mát. Nhưng liệu có được mấy người tin vào sự kì diệu của phép màu ấy.
.
.
.