Nàng đã đi qua những ngày bận rộn của tuổi trẻ (mặc dù bây cũng vẫn chẻ).
Nàng đã đi qua những đêm mất ngủ, dằn vặt, nghĩ về những thứ lớn lao, những điều muốn làm, muốn thử.
1 năm qua nàng cũng mất nhiều thời gian cho một vài sự thay đổi và dịch chuyển, nhiều lần nghĩ và tự hỏi mình về cuộc đời mà mình muốn sống.
Đó là sống và trân trọng từng khoảnh khắc, từng chút một.
Giờ đây cuộc sống vẫn có những ngày bận rộn, nhưng vẫn xen vào một chút chậm lại, hít thở, và nuôi dưỡng nguồn năng lượng bên trong.
Cái nguồn năng lượng bên trong, sức mạnh nội lực nó quý giá lắm bạn à, nó quý hơn những gì nàng tưởng.
Nó không phải là nguồn sức mạnh hiển nhiên, luôn dồi dào vô hạn. Mà nó đều có giới hạn, chừng mực, đến một ngày sẽ cạn kiệt. Và muốn duy trì nguồn năng lượng đó chính mỗi người phải học cách nuôi dưỡng, tái tạo, tích luỹ mỗi ngày.
Bằng cách thông qua những điều nhỏ bé và đơn giản.
Kiểu như nàng thiền vào mỗi sáng.
Kiểu như sau khi thiền mở mắt là nhìn thấy mặt trời mọc.
Kiểu như ngước lên nhìn ngọn cây, nhìn mây, nhìn chim.
Kiểu như giữa những bận rộn, dừng lại hít một hơi thật sâu, nhắc mình: chậm lại, vừa đi vừa nghỉ, vừa sống vừa tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.
Kiểu như tự chụp một bức ảnh cho đôi chân của mình, chụp cái chân váy mình đang bay bay, chụp cái bóng của mình in dưới cỏ, chụp cái ly cà phê đặt trên bàn.
Mọi việc dù nhỏ bé, chẳng có gì lớn lao đặc biệt, nhưng nó tiếp thêm cho nàng nguồn năng lượng dồi dào, cho nàng cảm nhận sự trọn vẹn, đủ để nàng thấy hạnh phúc.
Muốn là dòng suối nhỏ
dẫu sỏi đá gập ghềnh
dẫu có nhiều chướng ngại
dẫu có những khúc quanh
trên quãng đường mình chảy.
.
Nhưng rồi cứ mỗi ngày
vẫn âm thầm vẫn chảy
vượt qua những chướng ngại
băng qua những cánh đồng
rồi trở nên rộng lớn
trước khi kịp trở về
gặp biển lớn mênh mông.
.
.
.
.
.