Có một lần nàng có dịp ngồi cafe trò chuyện cùng mấy người bạn. Câu chuyện đưa đẩy không rõ thế nào lại nhảy qua chuyện trào lưu, mấy xu hướng của giới trẻ hiện nay.
Hai người bạn trong nhóm trái ngược quan điểm rồi ngồi cãi nhau đỏ mặt tía tai xung quanh mấy video xuất hiện trên mạng xã hội. Một số người trong nhóm cũng đưa ra ý kiến, ầm ĩ cả lên. Chỉ có nàng là ngồi nhấm trà trong yên lặng và quan sát.
Nàng chỉ mỉm cười.
Không phải nàng không biết gì về những chuyện mà họ đang nói, hay không hiểu cái gì đang diễn ra xung quanh mình. Nàng đơn giản là không dành sự quan tâm của mình vào những chuyện tranh cãi không có hồi kết như vậy.
Nàng quan tâm xem bản thân học thêm được bao nhiều điều mới mỗi ngày, xem đã có được bao nhiêu thời gian để đọc sách, xem mình dành ra được bao nhiêu thời gian cho gia đình, cho những người thương xung quanh mình.
Nàng quan tâm xem bản thân có bao nhiêu thời gian để tham gia những chuyến đi thiện nguyện, để giúp đỡ những mảnh đời còn quá nhiều khó khăn thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nàng dành thời gian và suy nghĩ của mình cho những việc kiểu kiểu vậy.
Dành thời gian, suy nghĩ, chiêm nghiệm về những nơi nàng đi qua, những người nàng đã gặp, những chuyến đi thiện nguyện vì cộng đồng.
Nàng chọn quan tâm đến những gì nàng có thể làm để đóng góp tích cực và tạo ra thay đổi, nàng không muốn để năng lượng của mình bị cạn kiệt hay bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực xung quanh hay những cuộc tranh cãi vô nghĩa và không có hồi kết như vậy.
Bớt đi những quan tâm, bớt đi những đánh giá phán xét, bớt đi những định kiến, để có chỗ cho nhiều yêu thương hơn.
Có thể gọi đó là sự vô tâm, thờ ơ không?
Nàng không rõ.
.
.
.
.