Nếu ai hỏi nàng thích nhất khoảnh khắc nào, nàng sẽ nói rằng đó là lúc cả 2 được tĩnh lặng và chỉ ngồi cạnh nhau.
Cảm nhận được niềm vui từ sự tĩnh lặng. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Trong âm nhạc có những dấu lặng, tức dấu nghỉ không có âm thanh, nếu không có những dấu lặng đó thì chỉ là một tai hoạ. Âm nhạc mà không có khoảng cách im lặng thì chẳng qua đó chỉ là sự rối loạn mà thôi”.
Cuốc sống cũng vậy đôi khi vẫn cần những khoảng lặng, để ngồi lại, để chiêm nghiệm và cũng để thấu hiểu lẫn nhau.
Lúc đó mọi thứ thật im lặng, có thể nghe rõ được tiếng trái tim của cả 2 đang cùng một nhịp đập, có thể cảm nhận được từng lớp da kề da thật ấm áp, có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên tóc, mùi nước hoa hương gỗ còn vươn lại trên ngực.
Chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc đó mà thôi.
Trước đây, trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày, nàng bận rộn, giao tiếp, nói luyên thuyên, nàng nói nhanh, năng lượng nhiều, luôn muốn làm mọi thứ thật nhanh, thật vội.
Nhưng giờ đây thì không, giây phút mà nàng ấy vui nhất, thoải mái nhất, an toàn nhất là lúc chỉ có hai người, nơi thân thuộc làm nàng có cảm giác an toàn.
Liệu trong cuộc sống này có được bao nhiêu người mà ta có thể sống thật và bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình.
.
Những lúc chỉ còn lại 2 người, nàng như một đứa trẻ. Nàng thích làm đủ trò đủ kiểu, thích được ôm, thích được nghe kể chuyện. Tay thì ôm, đầu thì dụi vô ngực, rồi bắt đầu nói linh tinh đủ thứ trên đời.
Nàng thích được nằm bên cạnh, để bất cứ khi nào tỉnh dậy thì cũng có thể quàng tay qua ôm nhau được. Nàng thích được ôm mọi lúc mọi nơi mọi vị trí. Sáng ra mà không được ôm là sẽ giận.
Nằm ở ghế sô pha, nàng cũng leo lên nằm cùng, rồi chui sát vào cánh tay để ôm và được ôm.
Nàng sẽ luôn là người đi ngủ trước, và sẽ luôn luôn được đắp chăn cho, mỗi khi nàng có đá chăn ra không, để xem nàng có bị lạnh không, để còn ôm thật chặt vào. Để tắt hết các loại đèn, thiết bị công nghệ, bỏ điện thoại của nàng từ đầu giường vào tủ đồ.
Cuộc đời này có được mấy người có thể yêu thương ta hết lòng như vậy đâu.
Thật không dễ để tìm.
Nàng là người của những ý tưởng, những suy tư, nàng thích sự lãng mạn nhưng vẫn phải đi kèm cả sự gắn kết. Nàng thích sự từ tốn, điềm tĩnh, thích được quan tâm và chăm sóc. Đó là điều nàng hay làm trước đây cho mọi người xung quanh, và cũng thường được bảo là ga lăng quá.
Và giờ nàng đã gặp được một người trong suốt thời gian yêu nhau, họ cũng chăm sóc nàng nhiều như vậy, giống như cái cách nàng đã từng làm.
Có lẽ vì bản thân nàng đã gieo những hạt giống yêu thương và thiện lành, nên đã tạo ra một không gian cũng an toàn không kém, để người khác cũng bắt đầu nuôi dưỡng và phát triển hạt giống yêu thương, thứ vốn dĩ đã có sẵn bên trong mỗi con người.
Bởi chỉ khi biết yêu thương chính mình, ta sẽ tỏa ra một sự dịu dàng lắm. Khiến người khác cũng muốn được bước vào thế giới của mình, chia sẻ thế giới ấy với mình. Họ bị hấp dẫn bởi năng lượng ấy, rồi bị chiếm luôn lúc nào không hay.
Nàng nói nàng thấy thương cho thế hệ của mẹ, của chị nàng, những người phụ nữ họ sống hy sinh cho người khác quá nhiều, để rồi quên mất đi những nhu cầu của bản thân, nhu cầu được yêu thương, được chăm sóc, được thể hiện tình cảm, được nâng niu và chiều chuộng.
Có những cặp vợ chồng cưới nhau rồi, thì không còn dành thời gian để vun đắp tình cảm nhiều như lúc mới yêu nữa. Họ cho rằng sau khi kết hôn rồi là tình cảm đã đi vào vùng an toàn nên không còn vun vén và nuôi dưỡng nó nữa.
.
Càng lớn, nàng càng trân trọng hơn sức mạnh của sự điềm tĩnh. Bởi nó giúp nàng có được sự sáng suốt để nhìn nhận được bản chất và nguồn cơn của mọi vấn đề.
Nếu cái tâm thiếu đi sự điềm tĩnh, ví như khi có người thô lỗ, phản ứng đầu tiên ta thường làm là sẽ bị cuốn vào thứ cảm xúc ấy, rất dễ phản ứng lại mọi chuyện theo một cách bản năng. Ta vô thức mô phỏng lại hành vi thô lổ đó mà nói năng và hành xử bồng bột, thiếu kiềm chế. Gặp chuyện gì cũng tổn thương, cũng phẫn nộ, một ánh nhìn, một lời nói, hay một hành động vô tình của ai đó cũng có thể lấy đi mất niềm hạnh phúc của ta. Cuộc sống của ta như một mớ hỗn loạn vậy. Khi đấy chẳng khác gì ta đã trao cho người khác cái quyền được làm xáo trộn sự bình yên trong lòng mình.
Chỉ khi ta hiểu được rằng cái tâm của mình là do mình kiểm soát, rèn luyện được việc giữ cho tinh thần của mình vững vàng và bình tĩnh trong bất kì hoàn cảnh nào, thì đó mới là lúc ta được tự do thật sự.
Ngược lại với lối sống hiện đại, ồn ào, luôn kêu gọi sự chú ý, đề cao tính hình thức và vẻ bề ngoài của xã hội hiện nay, thì sự điềm tĩnh thường không kêu gọi quá nhiều sự chú ý hướng đến mình.
Điểm tĩnh là 1 loại sức mạnh không phô trương, không kiêu ngạo, và đó mới chính là loại sức mạnh thật sự bền vững và cần thiết nhất.
Giờ đây mỗi khi cảm thấy như tâm mình chưa tĩnh, nàng cho phép bản thân được dừng lại một chút, tạm thời giữ khoảng cách khỏi những nguồn thông tin và năng lượng tiêu cực, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự cân bằng, và rồi mới nghĩ xem việc tốt nhất nên làm tiếp theo sẽ là gì.
.
Bất cứ khi nào trở nên gần gũi, bất cứ khi nào có tình yêu, nàng sẽ trở nên im lặng, và không cần phải nói điều gì.
Nàng học được cách giao tiếp mà không chỉ bằng lời nói, mà đó là ngôn ngữ giao tiếp của sự tĩnh lặng, giao tiếp bằng trái tim, trong trạng thái tĩnh lặng, giao tiếp chỉ bằng sự hiện diện tại đó.
Đó là một kiểu giao tiếp phi lời nó. Bởi việc sống trong một xã hội ồn ào và không ngừng biến đổi, con người càng trưởng thành thì mô hình giao tiếp phi lời nói càng trở nên cần thiết.
Hãy im lặng và để sự im lặng đó giao tiếp thay ta.
Đối diện với những người yêu thương, ngôn ngữ đối với nàng sẽ trở nên thừa thải, bởi đó là lúc nàng được trở lại với bản thể nguyên sơ của mình, một bản thể ngây thơ và tĩnh lặng như khi còn là một đứa trẻ.
Cử chỉ vẫn tồn tại, đôi khi nàng sẽ mỉm cười và nắm tay, hay chỉ im lặng, nhìn vào mắt nhau, không làm gì khác, chỉ im lặng nhìn nhau như thế.
, , ,
, ,
,