Có những cảm xúc nó làm người ta buồn, buồn ngay lập tức, buồn da diết.
Có cảm xúc ngỡ là vui nhưng lại không phải vậy, nó khiến mình lâng lâng, muốn sống lại trọn vẹn từng giây một, nhưng rồi chới với vì nhận ra đó chỉ là dòng ký ức cũ và hiện tại đã không còn.
Lần đầu mình biết buồn là khi nào?
Có lẽ là từ khi mình bắt đầu có những ý niệm về nỗi buồn.
Nhiều lần mải miết dòng đời nàng luôn hỏi mình: Liệu những năm tháng qua, những ký ức này, mình đã thật sự yêu con người đó chưa? Hay cái thứ tình yêu mà mình luôn khắc khoải chỉ là sự yêu thích những điều mới lạ, những điều đẹp đẽ, rồi khi những mơ mộng không còn, mình lại muốn rời đi.
Câu hỏi đó đôi khi khiến nàng giật mình sợ hãi.
Khi ta yêu một người, ta không hoàn toàn yêu đối phương mà ta yêu bản thân có trong đối phương. Rất ít khi ta có thiện cảm với người hoàn toàn khác mình, trái lại ta lại cảm thấy thoải mái khi tìm thấy sự quen thuộc ở một người nào đó. Ta bị thu hút bởi sự quen thuộc, và Freud gọi tình yêu là chủ nghĩa vị kỷ.
Nàng đã từng muốn chiếm hữu rất nhiều thứ, muốn nó mãi mãi thuộc về mình. Nhưng rồi lớn hơn chút, nàng hiểu, có những thứ đẹp đẽ nhưng khi có được rồi lại nhận ra nó không phù hợp, không phải là điều mà mình mong muốn.
Rồi cũng có những thứ giản đơn, chẳng hề phô trương hay lấp lánh, ấy vậy mà khi chạm đến được lại ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Còn mình thì lại yêu điều đó đến nhường nào.
Nên giờ đây quanh nàng vẫn luôn còn rất nhiều những đẹp đẽ, nàng vẫn luôn dành tất cả sự ngưỡng mộ, ngắm nhìn, tưởng thưởng, nhưng sẽ giữ lại cho mình một câu hỏi: Đây có phải là điều mình cần? Đây có phải là điều thật sự làm mình vui?
Nếu câu trả lời là có, nàng giữ sự biết ơn và trân trọng những điều tốt đẹp.
Còn nếu câu trả lời là không, nàng vẫn dành sự biết ơn và trân trọng, nhưng sẽ nhắc mình vững vàng và bước tiếp.
.
.
.
.
.
.
