Nhiều người nói nàng vô tư và có nhiều mơ mộng.
Thường là vào những lúc nàng chỉ ở một mình, im lặng và ngắm nhìn.
Nhưng có lẽ họ chưa đến gần để có thể nhận ra là hầu như những lúc ấy nàng suy tư nhiều hơn, còn chút mơ mộng đó nàng thường dùng để cho ngày bớt mệt.
Không phải nàng muốn mơ mộng, muốn xa lánh hay muốn trốn chạy cuộc đời, mà chỉ là sau những cuộc đua hối hả ấy nàng cần vài khoảng lặng, một chút chậm lại, đủ cho bản thân nép lại và ngắm nhìn. Bởi nàng biết bản thân sẽ không thể nào có thể tách biệt hoàn toàn với đời sống thường nhật, nàng không thể miễn nhiễm trước những tiêu cực, thị phi của cuộc đời.
Những cuộc đua, những so sánh tốt xấu, hơn thua, thắng bại, được mất, những tranh giành đã lấy đi quá nhiều năng lượng và sức lực, nên nàng không cần ai dắt tay mình để tiếp tục cuộc đua ấy nữa. Nàng cần một đôi tay xoa dịu, ủi an trong những lần bản thân chẳng còn sức lực.
Người bên ngoài đã nói với nàng rất nhiều về những mục tiêu, kế hoạch mà nàng cần đạt được. Nên nàng không cần ai đó giúp nàng hoàn thiện thêm những chi tiết, mà nàng cần một sự đồng hành, hiện diện cùng mình.
Nàng đã từng follow rất nhiều page tin tức, đọc hàng tá mẩu quảng cáo, tin nóng tiêu cực mỗi ngày (vì công việc phải thế) để cập nhật trào lưu. Và, nàng cũng đã kết nối với rất nhiều bạn bè trên social với xu hướng các bạn đang theo, vô vàn hình ảnh, vô vàn status buồn bã u ám mỗi ngày. Nàng đã từng như thế.
Để rồi sau những đêm mất ngủ, những trăn trở, những lần chật vật vì có quá nhiều những cảm xúc khó khăn, những lần mất kết nối và không hiểu được chính mình, đó là lúc nàng nhận ra bản thân không còn muốn thuộc về đám đông ấy nữa.
Rồi nàng bắt đầu lọc bớt danh sách bạn bè trên fb, ít online, bớt những kết nối. Tất nhiên nàng vẫn trân trọng những kết nối đó, nhưng chỉ là giờ nàng chọn âm thầm dõi theo họ ở một góc lặng lẽ hơn. Nàng cũng đọc nhiều điều họ viết, nhưng rồi chỉ lặng lẽ mỉm cười cho qua, vì nàng đã biết cách kéo mình ra khỏi những chộn rộn không thoải mái đó.
Nàng chỉ giữ lại fanpage để mỗi ngày vẫn cứ âm thầm viết, và cũng đủ để dõi theo những dòng viết nhẹ nhàng khác mà nàng đã được chạm.
Nhịp sống này quá nhanh, quá vội, người ta đã quá ám ảnh năng suất rồi, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ngồi đợi một tách cà phê phin nhỏ giọt, cũng như không phải ai cũng đủ dũng cảm tách mình ra khỏi nhịp sống đó chỉ để chậm lại một chút.
Mỗi ngày truyền thông tin tức đã đem tới cho nàng quá nhiều những chộn rộn rồi, nàng không cần ai làm đầy thêm ly nước với những điều như thế nữa.
Nên nàng không cần những cuộc xã giao kết nối vội vã, nàng cần một kết nối sâu sắc, cần một làn gió mát lành chỉ để thấy tâm hồn mình được xoa dịu.
Cần một người kiên nhẫn và lắng nghe, cần một người để chuyện trò chia sẻ, hay có khi chỉ là những lặng im, ngồi nhìn trời, nhìn đất.
Nàng cần chút không gian ấm áp, nhẹ nhàng đủ để mình lắng lại những bộn bề kia.
Nàng biết nhiều người không thích cuộc sống như vậy, bởi quá tẻ nhạt so với nhịp sống bây giờ.
Dẫu biết đó sẽ là hiếm hoi, nhưng sao nàng lại rất trân quý và rất cần những điều như thế.
.
.
.
.
