“Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa
Nói với mẹ: Con không đi làm nữa
Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?”
(Thơ Nguyễn Thiên Ngân)
Càng lớn lại càng thấm thía cái ước mơ tưởng chừng nhỏ bé và giản đơn nhưng lại cực kì xa xỉ này.
Có những ngày dài nhiều việc, nhiều vấn đề, nhiều mệt mỏi, mới nhận ra thứ mình cần không phải một quyển sách self help, một quyển sách kiến thức tâm lý học khô khan, một quyển sách dạy cách tư duy để làm giàu, những ma trận phân tích chiến lược đạt được những mục tiêu lớn lao, mà lúc này thứ mình cần nhất là một quyển truyện, một quyển sách văn học, nơi có những câu chuyện, những nhân vật, những ngôn từ, những nỗi lòng cứ thế được tuôn chảy như để vỗ về thêm cho niềm tin vào đời sống này.
Ngôn từ có sức mạnh làm ấm một trái tim.
Trái tim vốn tưởng đã thờ ơ, lạnh nhạt. Trái tim vốn tưởng đã quá nhiều tổn thương và mất niềm tin, nên trái tim ấy không cần thêm những lời rao giảng, những câu từ sáo rỗng, những cử chỉ hời hợt, những triết lý sống cao sang, trái tim ấy chỉ cần một hơi ấm, để nhóm lên ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy tận sâu bên trong, để rồi được sưởi ấm và cất lên nụ cười.
.
.
.
.
.
