Chỉ là bất chợt một ngày nhận ra trong mình có nhiều những xao động, những xao động thật êm đềm mà một Người mang đến.
Họ dần len lỏi vào cuộc sống mình bằng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt.
Họ dần kéo mình vào vào những câu chuyện trò không đầu không cuối, và mình thì cười xoà khi đọc dòng tin.
Họ cẩn thận share một dòng viết, để cùng nhau rung cảm, cùng nhau đồng điệu, cùng nhau thổn thức. Để thấy tâm tư được lắng nghe, nỗi lòng được thấu hiểu, niềm vui được hoà điệu, thấy mình dâng tràn cảm giác lâng lâng.
Họ bắt nhịp được theo nhịp sống của mình, họ nhớ hết những thói quen, nếp sống hằng ngày của mình.
Họ âm thầm bước chân vào thế giới mình bằng một bản nhạc trầm ấm, khi là một sticker, một dòng tin ngắn ngủi chẳng hiểu hết ý là gì. Cũng có khi chẳng có ý gì cả, bởi tất cả tâm tư ấy quá từ tốn và khẽ khàng.
Còn mình thì dần quen với việc lặng lẽ,
Lặng lẽ ngắm nhìn.
Lặng lẽ cảm nhận.
Lặng lẽ khắc sâu từng đường nét một.
Lặng lẽ chạm chỉ để ghi nhớ từng điều nhỏ nhất.
Lặng lẽ cười để trao đi những yêu thương.
Lặng lẽ ôm chỉ để trọn vẹn gom hết hơi ấm từ một Người.
Lặng lẽ đón nhận nên cũng sẽ biết ơn sự dịu dàng khi rời đi.
Cái sự lặng lẽ đó không vì vô tâm hay hờ hững, mà vì sợ mất đi còn mình thì lại quá trân trọng.
Chẳng muộn phiền than trách ngắn hay dài.
Chỉ cảm ơn vì đã cho mình gặp.
.
.
.
.
.
