Ngày trước còn đi làm, có những hôm nổi hứng, đâu cần lý do, cứ thể rẽ ngang một con đường khác với con đường đi hằng ngày.
Tạt qua cô bán dừa bên đường mua một trái. Mua xong thì phát hiện ra trong túi mình chỉ có duy nhất một tờ tiền 500k, có thể mua được cả một buồng dừa.
Thôi rồi, mới sáng sớm mà mở hàng vầy bị chửi là cái chắc, trả tiền cũng không được mà giờ bỏ đi cũng không xong.
Loay hoay một lát thôi thì chỉ còn cách là thú thật rồi tới đâu thì tới, vì cũng chẳng còn cách nào khác.
Đành rón rén nói với cô: Cô ơi còn chỉ còn đúng tờ này, cô thối giúp con với.
Và tất nhiên mới sáng sớm tinh mơ thì cô cũng không có đủ tiền để thối, chung quanh cũng chẳng có ai để đổi được tiền lẻ, chưa kể giờ này đi đổi tiền bị chửi là cái chắc.
Thôi xong, ăn đòn là cái chắc rồi, thầm nghĩ bụng. Ai ngờ cô tươi cười nói: Để đó đi hôm nào có đi ngang thì ghé trả.
Đây là lần đầu tiên nàng đi qua con đường này, lần đầu ghé cái xe dừa này, giữa một thành phố tấp nập và ồn ào. Nàng và cô cũng là lần đầu gặp, vậy mà cô lại trao trọn niềm tin rằng một ngày khác nàng sẽ quay lại. Kể cả bản thân nàng cũng không biết là mình có vòng qua con đường này nữa hay không, làm sao cô ấy biết mà tin là như vậy.
Đó là sự trao đi niềm tin, nhưng niềm tin này lại rất khác, vì nó không đi kèm theo kỳ vọng, người trao đi chỉ biết duy nhất điều cần làm là trao đi, còn việc ngày đó có nhận lại được hay không, nó không nằm ở sự kiểm soát của họ. Nhận lại thì vui, mà nếu không nhận lại cũng không sao, chuyện mình mình làm, hàng mình mình bán. Vì giây phút trao đi niềm tin đã chẳng có sự tính toán, sợ hãi hay kỳ vọng gì.
Kỳ vọng là một thứ nặng nề, và thiết nghĩ chắc chẳng một ai lại muốn đón nhận những thứ nặng nề ấy cả. Có kỳ vọng sẽ có thất vọng, hụt hẫng, câm phẫn, kiên quyết sẽ chẳng tin thêm bất kỳ ai trong cuộc sống này nữa.
Nàng uống trái dừa đó cảm thấy vị ngọt thật đậm đà, ngon nhất trong tất cả những trái dừa mà đã từng được uống, có lẽ vì nó được trao đi với một niềm tin không lý do.
Nàng chắc chắn sẽ còn đi lại con đường này nhiều lần nữa, sẽ còn ghé cái xe dừa này nhiều lần nữa, và lần này đã có cho mình một lý do.
Cũng đã không ít lần bản thân luôn nhận được lòng tốt từ những người xung quanh như thế, từng nghĩ chắc mình sẽ không còn nhiều may mắn nữa vì dường như đã nhận được hết tất cả rồi.
Có lẽ vì thế mà nàng luôn sống với tình thương, sự tha thiết tin vào những điều tốt lành trong cuộc sống này.
Cũng có người nói vì nàng ngây thơ, nàng hiền, dễ tin người, rồi sẽ bị lợi dụng. Và thú thật cũng không ít lần nàng nhận lại những tổn thương, để rồi cũng nghi ngờ chính mình vì sao lại sống khác với hiện thực xung quanh này quá. Nhưng cứ mỗi lần suýt mất niềm tin vào những điều tốt lành, thì đâu đó cuộc sống lại gửi đến một điều tốt lành khác như để nhắc nhở nàng quay về giá trị sống mà mình đã lựa chọn.
Như sự tử tế mà nàng nhận được từ cô bán dừa buổi sáng nọ.
Niềm tin không lý do thường hay được đền đáp xứng đáng, vì ai lại nỡ phụ một niềm tin to lớn đến thế.
.
.
.
.
.
.
