Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Nơi chốn cũ và những ngày có mưa phùn gió lạnh

Posted on 09/12/202309/12/2023 by admin

Nhiều hôm,

Cô đơn đi ngang.

Phủ lấy con người nàng. Trong khi tag note công việc đang mở thì tag note nhật ký cũng đồng thời được mở song song.

Chỉ ngồi, im lặng, làm thinh, đôi khi xa xỉ hơn là chỉ ngồi thẩn thờ, chỉ để quan sát một đoạn thời gian, đoạn ký ức, một đoạn mùa đi qua. Những lúc như thế nàng hay đọc lại những gì mình từng viết. Vì chữ nghĩa lúc đó thật sống động, khoảnh khắc nàng được là chính mình.

Nàng đã trót gửi gắm tâm tư bằng đường viết, chỉ để làm rõ cho bức tranh hùng vĩ về miền ký ức mà nàng đã từng có. Bất giác, cái cảm giác vỡ oà nhưng thật tự do ở nơi từng lạ thành quen trong những kí ức lại ùa về.

Viết luôn đồng hành cùng nàng mỗi khi nàng di chuyển, khi là những vùng đất mới, khi là được quay lại với những nơi chốn cũ.

Nàng luôn tò mò và hồi hộp chờ đợi sự thay đổi từ bên trong chính mình, thay đổi sau khi trở về từ những vùng đất mới và thay đổi khi có dịp trở lại nơi chốn cũ.

Nàng luôn tìm mọi cách để lưu giữ lại quá trình dịch chuyển này (thân và ý). Và nàng nhận ra rằng, viết chính là người bạn tri kỉ, người bạn đồng hành thân thuộc, luôn có mặt bên nàng mỗi chuyến xê dịch.

– /Đà Lạt, nơi chốn cũ và những ngày có mưa phùn gió lạnh/

Viết luôn là cách để nàng có thể nhìn thấy chính mình.

Nếu một ngày nàng trở nên thật nổi tiếng, chắc sẽ có rất nhiều ngưỡng mộ, tung hô và trầm trồ. Nếu một ngày, nàng mở mắt thức dậy thấy bản thân thật giàu có, có mọi thứ trong tay, muốn gì được đó. Nhà đẹp, xe sang, bạn bè tấp nập, không bao giờ phải một mình hay cảm thấy cô đơn.

Đừng vội vui mừng.

Vì lỡ, biết đâu, chẳng may, một ngày nàng gặp phải biến cố, một ngày nàng không còn gì cả, khi mà cả thế giới quay lưng lại với nàng.

Thì liệu lúc ấy, sẽ có mấy người ở cạnh nàng.

Sẽ có được bao nhiêu người vẫn khích lệ, động viên nàng vượt qua? Sẽ có mấy người lui tới. Sẽ có bao nhiêu người nhấc điện thoại khi thấy số của nàng gọi đến? Sẽ có mấy người lo lắng khi nàng ốm đau? Sẽ có mấy người đến thăm nàng? Và sẽ có mấy người nhận từng là quen biết?

Nhưng không phải vì cuộc đời là những chuỗi khắc nghiệt như thế, thực dụng đến đau lòng như thế, mà nàng mất đi lòng tin hay phải bạc với đời.

Mỗi ngày đều sẽ nói lời yêu thương có ích, mà nếu không biết nói gì thì sẽ học cách im lặng.

Giữ lòng biết ơn với những người từng giúp nàng dù chỉ là việc nhỏ, mà nếu có lỡ quên rồi thì cũng sẽ không lấy oán báo ân.

Nàng chỉ cần cố gắng sống làm sao cho đừng ai mong nàng phải biến mất. Giúp được bao nhiêu người thì cứ giúp. Nếu không thể giúp được thì cũng sẽ chẳng hại ai.

Có những người dành cả đời để sống vì người khác, họ làm những công việc thiện nguyện chỉ vì mong muốn được giúp đỡ những người xung quanh, mà đôi khi hy sinh cả những lợi ích của bản thân mình.

Người con trai từng hét lên rằng:

– Sao mẹ lại phải tới nơi đó? Sao mẹ lại phải mạo hiểm mạng sống cẩu mình? Tại sao mẹ không bao giờ nghĩ cho gia đình của mẹ?

Người mẹ đáp theo cách vẫn thường làm:

– Cưng à, những chiếc thuyền neo lại trong bến cảng thì an toàn, nhưng chúng được sinh ra không phải cho chuyện đó. Chúa không bảo vệ được con người khỏi những lưỡi dao. Chính vì vậy mà Chúa ban cho chúng ta những người khác, để con người có thể bảo vệ lẫn nhau.

Đã có lần người con trai hỏi mẹ:

– Làm thế nào bà có thể chịu đựng nổi việc ngồi bên một người khi họ hấp hối, trong giờ phút lâm chung của họ, mà không thể cứu họ?

Người mẹ nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh và hỏi lại:

– Làm sao con ăn được cả một con voi, bé cưng.

– Từng chút một ạ.

Rồi bà nắm lấy tay anh thật chặt và nói:

– Chúng ta không thể thay đổi cả thế giới, và trong hầu hết trường hợp, chúng ta không thể thay đổi được con người. Lực bất tòng tâm. Thế nên chúng ta sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ mỗi khi có cơ hội. Chúng ta cứu những gì cứu được. Chúng ta cố gắng hết sức. Sau đó, ta sẽ tìm cách thuyết phục bản thân rằng như vậy cũng đủ. Để chúng ta có thể sống với những thất bại của mình mà không suy sụp.

– Trích Những kẻ âu lo.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình
  • #nhatkynang – Cây cô đơn

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (324)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (39)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.