Những con đường – cảm nhận sự tự do từ những chuyến đi vô định.
Rời xa những trật tự, nhịp sống vội vã hằng ngày, những chuyến đi mang lại cho nàng nhiều sự tự do nhất.
Mỗi chuyến đi là một hành trình bản thân nàng được khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Nàng thấy mình như một đứa trẻ luôn tò mò và khao khát được khám phá về thế giới xung quanh.
Bởi sống ở những thành phố lớn, chật chội bon chen với những âm thanh, tiếng ồn xe cộ. Ngày ngày phải hít khói bụi, sống trong bầu không khí ô nhiễm, áp lực từ KPI, những căng thẳng trong công việc, mâu thuẩn từ các mối quan hệ đời sống thường ngày. Nên chỉ mong muốn đi du lịch là để giảm stress, để nạp lại năng lượng, để đầu óc được thả lỏng, để bỏ lại cuộc sống bộn bề, đầy những mối bận tâm và sự vội vã của cuộc sống công nghệ.
Nhưng dầu vậy, ngay trong những khoảng khắc tưởng chừng là tự do nhất, thì con người ngày nay vẫn tạo ra cho mình những giới hạn vô hình.
Người ta không còn đi du lịch vì bản thân cần nữa, mà là đi du lịch vì thấy Kols này, idol tóp tóp nọ rì viu chuyến đi hấp dẫn quá. Người ta đi vì 5 điểm nhất định phải đến trong đời, 10 món ăn du lịch nhất định phải thử, 7 địa điểm check in không thể bỏ lỡ, và còn kèm theo cả những kỳ vọng về xe cộ, ăn ở, dịch vụ.
Nàng từng là một người không thích sự thay đổi. Nàng luôn muốn kiểm soát mọi thứ, muốn mọi thứ phải được lên kế hoạch cụ thể và rõ ràng. Nàng không thích những điều xảy ra đột ngột mà không được lên kế hoạch trước.
Nàng cũng từng có thói quen đọc bình luận và xem review chi tiết về những địa điểm du lịch mà nàng chuẩn bị đến. Nhưng rồi nàng nhận ra những bài viết đó đã ảnh hưởng đến tâm trí và cảm xúc của nàng nhiều như thế nào.
Ví dụ như khi xem một review nàng sẽ dễ hình dung ra viễn cảnh chi tiết về địa điểm đó và kèm theo đó là những kỳ vọng về nơi mà nàng sẽ tới. Và rồi nàng không còn dành thời gian để khám phá và trải nghiệm, mà dần biến chuyến đi trở thành công việc kiểm chứng xem có đúng những gì người khác đã review trước đó hay không.
Điều đó làm mất đi việc dành thời gian cho những trải nghiệm của riêng nàng.
Thay vì mong chờ vào những list chằng chịt các điểm đến cần “check-in”, theo từng giờ từng phút. Trong ngày hôm nay là phải đi được chỗ này, làm được cái này, ăn được món kia. Trong suốt chuyến đi phải hoàn thành những check list này, phải ghé siêu thị nọ, cửa hàng kia. Thì nàng lại thích cảm giác được thoải mái tuỳ hứng thay đổi hành trình, địa điểm ngoài kế hoạch của mình hơn.
Có những địa điểm không nằm trong kế hoạch, nhưng đã để lại trong nàng những khoảnh khắc mà không thể nào quên được. Tất cả đều trở thành một mảnh ký ức trước mỗi khi khép lại hành trình trở về nhà của nàng.
Nhìn các bạn trẻ đi du lịch, nàng thấy thật thương cho họ.
Cuộc sống ngày thường liên tục bị cuốn vào những bộn bề, lo toan và nhịp sống hối hả. Vậy mà đến khi đi du lịch họ vẫn không được tự do, vì phải chạy dọc chạy xuôi để check in cho đầy đủ, phải nghe theo hướng dẫn của người này người kia.
Đi để đủ số lượng, đi để chụp được nhiều hình, để đăng lên mạng xã hội cho thật đẹp, thật lung linh giống như những người khác. Đó sẽ đều là những chuyến du lịch khiến người ta trở nên gấp gáp và vội vã hơn bao giờ hết.
. . .
Rồi mình lại đi chơi.
Lại một lần nữa nàng được đặt chân đến vùng đất mới. Tất cả những sự lựa chọn của nàng đều hướng vào thiên nhiên. Nàng thích về núi, về rừng, để cảm nhận sự hoang sơ và hùng vĩ của thiên nhiên. Thích tìm về với miền nông thôn, rừng núi hay ao hồ, biển sâu nào đó. Nàng thấy những nơi đó luôn thật đẹp và yên bình.
Nàng cứ đi và cho phép bản thân được tĩnh lặng và chiêm nghiệm.
Nàng nhớ mãi những chuyến đi dọc theo những hàng cây, những khu vườn, những cánh rừng. Những con đường thênh thang ít khi có xe cộ qua lại giờ đã thành đại lộ thênh thang cho những kẻ thích rong ruổi khám phá, dạo chơi mà chẳng bận tâm chi đến thế gian vội vã này.
Những con đường đẹp quá làm nàng cứ muốn đi thêm chút nữa. Nàng cảm nhận được sự thân quen giống như con đường trong chính tâm hồn mình. Những con đường mang lại cho nàng niềm vui, hạnh phúc mà chưa bao giờ là khổ đau.
Về đi, về lại nơi đây, những con đường hạnh phúc, những con đừng trong tâm, những con đường nơi nàng thuộc về.
Lúc thì leo núi, khi thì lội suối. Có hôm đi từ tờ mờ sáng để ngắm bình minh, khi mặt trời ló dạng trên đỉnh đồi .
Hay đi lúc chiều tà, một buổi chiều yên bình, với màu vàng óng ả của những vạt nắng trải dài trên khắp tán cây và núi đồi. Leo lên ngọn núi cao, ngồi chơi trên mỏm đá, rồi ngắm hoàng hôn và tận hưởng mây trời bao la. Cùng ngồi bên nhau, nhìn núi, nhìn trời, nhìn rừng cây bạt ngàn, nơi nào cũng thật đẹp. Rồi chuyền tay nhau ly trà và im lặng thưởng thức khung cảnh trước mắt.
Trong không gian thênh thang, hùng vĩ ấy mà có được giây phút lắng yên này thì không còn gì tuyệt vời hơn. Bao suy tư buồn phiền dường như được gửi trao cho mẹ thiên nhiên ôm ấp và chuyển hoá.
Tất cả mang lại trải nghiệm du lịch tuyệt vời mà nàng cất giữ tới tận bây giờ.
Ở mỗi nơi nàng đi qua, nàng luôn nhắc nhở bản thân có những điều mình cần phải thay đổi, thích nghi để học hỏi thêm những điều mới. Học cách chấp nhận sự khác biệt, học cách tôn trọng thế giới quan của những người xung quanh. Học cách buông bỏ những kỳ vọng ở điểm đến và học cách thoải mái khám phá chúng trong sự bất ngờ.
Giờ đây trước mỗi chuyến đi, nàng chỉ cần chuẩn bị kĩ về tài chính, thông tin cơ bản, sức khoẻ, hành lý và cứ thế là khởi hành.
Nàng muốn để cho tâm trí mình được thoải mái không bị áp đặt bởi bất cứ hình ảnh hay tiêu chí nào. Nàng muốn giữ một tinh thần thoải mái và thuần khiết nhất cho những nơi chốn mà nàng sắp đặt chân đến.
. . .
Một buổi sáng đi trên đồi, chợt thấy bông hoa nở giữa một ngọn đồi toàn là cỏ.
Chợt thấy bông hoa sao đơn độc và cô đơn quá giữa ngọn đồi này. Rồi một trận mưa lớn bông hoa đó cũng vùi vào đám cỏ xanh. Rồi cũng chợt thấy buồn và thương cho một kiếp sống sao mà mong manh và ngắn ngủi quá, thương cho một cuộc đời vô thường nay đi mai ở.
Tự hỏi, sao mình lại có tâm trạng này, sao mình lại thấy buồn và cô đơn đến vậy.
Rồi khi ngồi lại, quay về với hơi thở, nhận diện những nỗi khổ niềm đau, mới thấy rằng mọi khổ đau đều xuất phát từ chính mình. Trong mình đã có sẵn những hạt giống của khổ đau, cô đơn, sân hận, khi đến thời điểm, khi hội tụ đầy đủ những điều kiện bên ngoài, khi đủ duyên thì mọi khổ đau sẽ hiển hiện.
Có lẽ hình ảnh bông hoa kia đã chạm đến nỗi cô đơn vốn đã nằm thật sâu bên trong. Nàng tự thương cho nỗi cô đơn của mình, cho nên nỗi niềm đó cũng lan toả đến cả bông hoa. Chứ thật ra bông hoa đâu có thấy vậy. Nó sinh ra, lớn lên và cứ sống cuộc đời của nó. Nó cứ thuận theo quy luật tự nhiên, của đất trời. Vậy nên nó đâu cần phải buồn, hay hờn trách gì ai.
Khi có thể nhận diện và gọi tên được cảm xúc của chính mình, nàng thấy lòng nhẹ nhỏm, rồi cái sự buồn thương man mác cũng tự dưng biến mất. Chợt thấy mình đã có được đường đi, thấy bản thân được tự do vì không đồng nhất với bất kì điều gì khác.
Nàng nhận ra rằng, sự thực tập trong đời sống hằng ngày không chỉ là ngồi thiền, và làm việc, mà còn là những giây phút vui vẻ thoải mái trong bất kì hoạt động nào, kể cả việc đi du lịch.
Đi để đối diện với chính mình. Đi để thấy bản thân đã có được những thay đổi gì. Đi để có thể hiểu và thương chính mình nhiều hơn. Đi để chiêm nghiệm. Đi để hỏi và trả lời về mấy câu hỏi.
Mình sống để làm cái gì?
Lần cuối cùng mình thấy hạnh phúc nhất là khi nào?
Mình có hài lòng với cuộc sống hiện tại mình có không?
Mình có đang tạo ra giá trị gì cho xã hội không?
Sau chuyến đi này về mình sẽ thay đổi điều gì?
Những cảm xúc nào đang xuất hiện bên trong chính mình?
Những suy nghĩ nào đang chạy ngược chạy xuôi trong cái đầu mà lúc nào cũng bận rộn này?
Sáng nay ngồi dưới gốc cây, chợt nhận ra mình đang ở cách xa nhà hằng trăm cây số. Nàng đang ngồi ở một vùng đất khác, hít thở một bầu không khí khác, tiếp xúc với những con người hoàn toàn xa lạ, vậy mà nàng vẫn có cảm giác mình thuộc về nơi này.
Cuộc sống này thật ý nghĩa. Nàng có một nơi chốn để trở về, để thấy bản thân được thuộc về nơi đó.
Lần tới khi đi du lịch, hãy tìm góc nào đó, nơi nào đó có không gian xanh, nhiều cây cối, như núi đồi hay ở biển để mà chiêm nghiệm, để mà tận hưởng và hít thở bầu không khí trong lành căng tràn lồng ngực bạn nhé.
, , ,
,
,
,