Skip to content
nguoithuongkhoinghiep.com

nguoithuongkhoinghiep.com

Một người đang đi – thông qua con chữ làm tấm gương phản chiếu để tự soi thấy chính mình

Menu
  • Bài viết
  • Tản văn
  • Chuyện viết
  • Ngẫu hứng
  • #nhatkynang
Menu

#nhatkynang – Rực rỡ theo năm tháng

Posted on 28/11/202328/11/2023 by admin

/Quan sát dòng chuyển động/

Quan sát cách dùng mạng xã hội của bản thân để phản chiếu bản thân rõ nhất ở thời đại công nghệ số. Mấy năm trước.

-Cuộc sống, tâm tư, cảm xúc hằng ngày đều mang hết lên đây.

-Nhiều than vãn

-Hình lúc nào cũng nghiêm túc, chỉnh sửa kĩ càng.

-Không cập nhật, không đăng hình, lại thấy thiếu thiếu.

-Nói rất nhiều về suy nghĩ.

Còn bây giờ.

-Lười chia sẻ công việc, lười chia sẻ cuộc sống, nên bạn bè cũng hay nghĩ là chỉ toàn đi chơi chẳng làm gì.

-Không còn than vãn.

-Thích chụp vu vơ đủ thứ, rồi cứ đăng đại.

-Viết những gì mình muốn viết, viết những gì thấy vui, thấy thích.

Chỉ cần mọi thứ thật đơn giản dù thế giới này vẫn đang không ngừng chuyển động và thay đổi mỗi ngày. Đôi lúc việc tốt nhất cần làm – là không làm gì.

/Điều xa xỉ nhất/

Có lẽ điều xa xỉ nhất của hiện tại là quá khứ đang dần bị lãng quên theo thời gian. Quá khứ là những ngày sống như ý, những ngày mặc cùng một bộ đồng phục, rong ruổi trên cùng một con đường, đến nỗi thuộc cả những biển hiệu nằm dọc trên con đường đó. Những ngày nhìn thấy rõ được sự thay đổi của bốn mùa, của thời tiết, của cảnh vật trên một vỉa hè.

Tinh ý hơn còn biết cô tạp hoá trước cửa trọ đã bao lần tỉa tóc. Hay dù có nhắm mắt mà chạy cũng biết đã gần chỗ làm.

Còn điều xa xỉ của tương lai là đứa trẻ bên trong mình dần mất đi, mất đi sự vô tư, sự hồn nhiên, mất đi những giấc mơ của ngày hôm qua, những giấc mơ của thời thanh xuân để trưởng thành, để nhận lấy những sự chọn lựa đầy trách nhiệm.

Và điều xa xỉ nhất của một đời, chính là được có cả hai thứ ấy.

Ngày bé chỉ mong được lớn thật nhanh, để được làm người lớn, để có thể tự quyết định mọi thứ cho mình. Còn khi lớn lên rồi thì chỉ mong được bé lại.

Nhưng khi đã là người lớn, ta mới nhận ra rằng đó là một trong những điều khó khăn và kinh khủng nhất khi buộc phải lựa chọn và đưa ra quyết định.

Rằng ta phải có chính kiến, phải có nét riêng, phải lựa chọn gu ăn mặc, sở thích cá nhân, cũng có khi là món ăn yêu thích để có thể phản ánh đúng nhất sở thích của mình nhất.

Từng giây từng phút trôi qua, và cả đời này ta đều sẽ phải lựa chọn và có khi là được người khác lựa chọn.

Khi ta buông bỏ một điều gì đó, hay thậm chí là chấm dứt một mối quan hệ, ta nghĩ rằng đã vượt qua được mọi chuyện, đã đến lúc có thể chấm dứt và kết thúc hết mọi đau khổ, nhưng thật ra điều tồi tệ hơn nữa là ta phải bắt đầu lựa chọn lại từ đầu. .

Thật lạ, Khi mà cơ thể đạt đến một giới hạn nhất định nào đó như: chiều cao, độ tuổi, tóc bắt đầu xuất hiện thêm nhiều sợi bạc, nếp nhăn hiện lên nhiều hơn, những suy nghĩ, tư duy và mọi không gian trong tâm trí bắt đầu chạm đến mọi giới hạn bão hoà. Tất cả có lẽ là biểu hiện của một sự trưởng thành.

Khi được hỏi rằng bản thân sợ nhất điều gì?

Nàng thật sự phải thừa nhận rằng, bản thân sợ sự trưởng thành. Một người lớn và lại sợ trưởng thành.

Bởi trưởng thành đồng nghĩa với việc thời gian giữa nàng và những người thương đang hẹp lại.

Trưởng thành có thể là một lớp vỏ bao bọc lấy nàng, ngăn không cho phép nàng giữ được nét thơ ngây, trong sáng, cùng những câu hỏi bộc phát ngây ngô như đứa trẻ ngày xưa, không cho phép nàng được vụng về, được sai phạm.

Đó là những điều nàng từng sợ, cho đến khi, những nỗi sợ ấy gặp nhau.

Khi mọi thứ không còn khoảng cách.

Nàng và nỗi sợ.

Giờ đây không còn khoảng cách.

Nàng và nỗi sợ.

Giờ đây đã có thể đối diện.

Cảm ơn những con đường đồng hành cùng nàng, đã giúp nàng biết dãi nắng dầm mưa.

Cảm ơn những hành trình đã qua để cho nàng biết trân trọng những gì đang nắm giữ, mặc dù tim giờ biết đau vì quá nhiều vết xước. Tuổi thơ luôn là món quà đẹp nhất của năm tháng, là điểm tựa và nền tảng cho một ngày mai tươi sáng hơn.

/Rực rỡ theo năm tháng/

Nàng thường quan sát một con người theo dòng chảy của thời gian, đó có thể là những người bạn, đồng nghiệp, hoặc những người phụ nữ mà nàng có cơ hội quen biết họ trong cuộc đời này. Và có những người phụ nữ nàng từng tiếp xúc đặc biệt để lại trong nàng nhiều ấn tượng sâu đậm mà không thể nào quên được

Đôi khi là một cô gái với dáng vẻ đầy sự tinh khiết, mỏng manh hồn nhiên, một tâm hồn trong trẻo đầy thơ mộng. Có người lại sôi nổi, tự do, giữ bên trong nguồn năng lượng dồi dào, họ yêu cuộc đời này một cách tha thiết. Có người lại toát lên một nguồn năng lượng của sự điềm tĩnh, đằng sau những nụ cười bình an đó nàng không biết rốt cuộc họ đã phải trải qua những biến cố thăng trầm nào để có được sự điềm tĩnh mà nhẹ nhàng để nhìn đời như thế.

Nhiều năm trôi qua, nhìn lại những người phụ nữ xung quanh. Mới thấy thời gian, sự lựa chọn và sự phát triển nội tại lại có ảnh hưởng nhiều đến dung mạo, khí chất, thần thái của một người đến vậy. Và nó lại quyết định luôn cả việc đưa họ đến đâu trong hành trình của cuộc đời.

Người từng lạc quan yêu đời, hồn nhiên như đứa trẻ giờ đây lại trầm lắng, điềm tĩnh, và đôi mắt thoáng vẻ đượm buồn. Chẳng biết là do thời gian, biến cố, thăng trầm hay còn nhiều điều khác, chỉ biết nó đã làm thay đổi một con người nhiều đến vậy.

Ngược lại, có những người ngày xưa từng non nớt, bốc đồng, nhưng nhờ sự để tâm, có được ý thức sâu sắc, không ngừng học hỏi và trau dồi phát triển bản thân; mà dần đạt được những thành công không chỉ trong sự nghiệp, mà còn trong đời sống tình cảm, mối quan hệ xung quanh.

Người phụ nữ nếu biết cách rèn luyện và tu dưỡng cho bản thân một nguồn năng lượng tích cực và bình an trong tâm hồn, thì ngoại hình và ngũ quan sẽ ngày càng tươi sáng.

Đó có thể không phải là một vẻ đẹp sắc nước hương trời, không phải vẻ đẹp theo cái chuẩn chung của xã hội hiện nay, hay là vẻ đẹp phải dựa vào ngành công nghiệp sắc đẹp.

Vẻ đẹp đó có đầy đủ sự nhẹ nhàng, trong sáng, không phô trương, không ồn ào, nhưng lại chứa đựng một nguồn năng lượng bình an và dịu dàng. Một vẻ đẹp ngày càng nở rộ và thu hút hơn, năng lượng toả ra cho những người xung quanh cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Vậy nên cốt lõi của “vẻ đẹp”, là đến từ bên trong. Luôn bắt đầu từ bên trong rồi toả ra bên ngoài. Nó phải đến từ sự hạnh phúc và phát triển nội tại, chứ không phải chỉ là lớp phấn son tô điểm cho vẻ bên ngoài.

Hãy kiên nhẫn đối với tất cả những gì chưa được giải quyết trong trái tim bạn và cố gắng yêu những câu hỏi chính bản thân mình, như những căn phòng bị khóa và như những cuốn sách bây giờ được viết bằng một ngôn ngữ rất xa lạ. Đừng bao giờ tìm kiếm câu trả lời, điều mà không thể đưa ra cho bạn bởi vì bạn sẽ không thể sống với chúng. Và vấn đề là, phải sống tất cả. Trực tiếp các câu hỏi ngay bây giờ. Có lẽ sau đó bạn sẽ dần dần dần, mà không để ý đến nó, sống theo một ngày xa xôi nào đó vào câu trả lời.

– Rainer Maria Rilke

.

.

.

.

Nhận bản tin mới nhất! 🎁

Đăng ký để nhận bài viết mới nhất từ ​​nguoithuongkhoinghiep.com!

Nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

close
Bản tin mới nhất!

nguoithuongkhoinghiep.com

Check your inbox or spam folder to confirm your subscription.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Bài Viết Mới Nhất

  • Một đêm đen
  • #nhatkynang – Ta vụng về
  • Bình an quá lại không quen.
  • #nhatkynang- Những điều bên cạnh
  • #nhatkynang – Giá mà mình

Categories

  • #nhatkynang (143)
  • Bài viết (325)
  • Chuyện viết (29)
  • Ngẫu hứng (40)
  • Tản văn (280)
  • Uncategorized (108)

Tôi không đặt quảng cáo cho Blog vì muốn bạn đọc có được những trải nghiệm tốt nhất khi đọc các bài viết của tôi. Bạn có thểmời tôi một cốc cà phê, để tôi có thể sáng tạo và duy trì tiếp tục trên nền tảng này.

Về tác giả

Mỗi người rồi sẽ tìm thấy được phiên bản của chính mình. Tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống nó cũng giống như ta đang bắt đầu chặng hành trình khởi nghiệp để đi tìm thấy chính mình.