Giữa một thế giới đang phát triển quá nhanh có quá nhiều người vội vã lao về phía trước, thì việc còn gặp được người chậm lại, tĩnh lại giữa nhịp sống ồn ã này sẽ là một điều xa xỉ và may mắn lắm bạn ạ.
Việc chậm lại, giữ mình, nhận diện và trân trọng từng điều một không phải để phân biệt hay để hơn người khác, mà chỉ là mình muốn làm điều đó, muốn mỗi ngày trôi qua mình thật sự được sống.
Và vô cùng biết ơn vì đã gặp được một người như thế.
Trong những ngày vội vã không có thời gian, tụi nàng trao nhau những cái ôm, những cái chạm.
Có nhiều thời gian hơn, tụi nàng sẽ ngồi xuống nói với nhau vài câu chuyện trải qua trong ngày.
Có nhiều thời gian hơn nữa, tụi nàng sẽ cùng đi cafe, đèo nhau đi ăn những món mà cả 2 đều yêu thích.
Và có nhiều thời gian hơn nữa, tụi nàng vác balo lên và bắt đầu bằng những chuyến đi, khi lên núi, khi băng rừng, khi xuống biển.
Không cần đợi đến khi có thật nhiều thời gian, mà chỉ cần dành một chút thời gian cho vài điều nhỏ bé, giản dị hằng ngày. Cứ thế là những điều tốt lành yêu thương dần dần được xây đắp.
Ta vụng về như những cánh chim nhạn
Vụng về bay khi mặt trời sắp lặn
Vụng về xây tổ ấm giữa đời thường
Vì vụng về nên còn nhiều dang dở
Nên nhắc mình vẫn xây đắp mỗi ngày.
.
.
.
.
.