Hay chở nhau trên mấy con đường, những câu đùa, những câu hỏi vu vơ, và rồi nhận được một câu hỏi:
– Vì sao em thương anh?
Em thương anh vì anh dễ thương, anh đẹp, anh có phong cách lãng mạn, gu thời trang hợp mắt, vì anh ga lăng, anh duyên dáng, anh hài hước, anh bảnh bao, anh chu đáo, anh tốt bụng…
– Vậy nếu một ngày anh không còn đẹp nữa thì sao, em có còn thương anh không, lúc đó em sẽ thương anh vì điều gì ?
Em thương anh vì anh là chính anh.
– Nếu một ngày mình không còn bên cạnh nhau nữa thì sao?
Đây không còn là 1 câu hỏi để đoán kết quả nữa mà đó là một quá trình nghiêm túc suy ngẫm để có thể tìm ra câu trả lời.
Bản thân vẫn thích sự thẳng thắn.
Có thể em sẽ chông chênh trong một khoảng thời gian đầu, có thể có một chút thiếu vắng, có thể em sẽ không muốn đi lại những con đường mình hay đi cùng nhau bởi vì những nơi đó làm em nhớ đến anh, làm em phải đối diện với những nơi, những câu hỏi luôn luôn có liên quan đến anh. Nhưng nếu không chọn nơi đó có lẽ cũng là một chút sợ hãi, vì lại không muốn mất đi những kỉ niệm mình từng có.
Nhưng em nghĩ mình vẫn sẽ chấp nhận được và mọi thứ sẽ ổn, vì em thấy mình đã có một cuộc sống, một khoảng thời gian rất đẹp để đi cùng nhau, mình luôn trân trọng và dành tất cả sự tập trung cho nhau, mình luôn quan tâm, chăm sóc, lắng nghe, tôn trọng và mỗi ngày vẫn còn thấy nhau đó đã là niềm vui rất lớn rồi, và đó là lúc bản thân nhận ra rằng à thì ra mình không cần quá nhiều thứ để hạnh phúc, chúng ta chỉ cần trân trọng những thứ làm mình hạnh phúc là được rồi.
Nên chỉ một chút chông chênh nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn.
Mặc dù có chút buồn, nhưng em vẫn luôn muốn một điều rằng, anh cũng hãy làm như em vậy.
Và nếu bản thân đã có được những giây phút của sự thăng hoa thì mình sẽ không phải nuối tiếc bất kì điều gì hay bất kì tình yêu nào. Sự thăng hoa này không đến từ tình dục, từ những nụ hôn hay những câu tán tỉnh hoa mỹ, mà nó đến từ sự thầm lặng, quan tâm, chăm sóc, che chở và kể cả sự hy sinh từ những điều nhỏ nhặt hằng ngày cho người kia. Mình bước chân vào thế giới ấy, mình thấy được những ước mơ, những hoài bão, những điều họ muốn làm và thấy cả những nỗi sợ, nỗi lo.
Mình sẽ không biết trước được tương lai, không biết trước được khi nào 2 người sẽ không còn đi chung một hành trình nữa, điều duy nhất mình biết được là sự vô thường, sự thay đổi, và nếu như chúng ta không đắm mình trong tình yêu, không yêu hết mình cho phút giây hiện tại thì có lẽ sau này chúng ta sẽ hối tiếc nhiều điều mỗi khi nhắc lại.
Và rồi nàng để cho những suy nghĩ của mình được chạy quanh.
Cũng có những đoạn thời gian nàng thấy mình không thật sự sống. Nàng từng lo sợ, sợ mất đi tình yêu, sợ mất đi những điều tốt đẹp mình đang có, nhưng đằng sau nỗi sợ đó thì vẫn là sự hời hợt, mà không trân trọng người thương yêu đang ở bên cạnh mình.
Đôi khi mình yêu một người, và rồi một ngày chợt phát hiện mình thật sự không biết gì nhiều về họ, họ yêu gì, muốn gì, thói quen ra sao, sở thích thế nào, mình hoàn toàn không biết duy nhất ngoài cái tên. Đó là lúc mình chưa từng thật sự yêu người khác, có thể mình đến với họ vì một sự trốn chạy, hay một nỗi sợ nào đó, sợ cô đơn, sợ một mình, sợ không có giá trị, mình muốn một người ở bên cạnh cho mình cảm giác được yêu thương, cho mình có giá trị, bởi người có giá trị thì mới xứng đáng được yêu thương mà.
Nhiều người lựa chọn độc thân cả đời sau một vài lần đổ vỡ trong tình yêu. Lựa chọn đó cũng không có gì sai, nếu lựa chọn đó làm họ ổn. Nhưng nếu sự độc thân đó là để trốn chạy, để an ủi bản thân, để cảm thấy được an toàn hơn thì đó không phải là một lựa chọn đúng cho lắm.
Điều gì tuyệt vời nhất trong cuộc đời này, có thể đó không hẳn là vật chất, địa vị, tiền bạc, những thứ mà chúng ta mong muốn sỡ hữu và tích trữ hằng ngày, mà có lẽ đó là tình yêu, bạn nhỉ ?
Nhưng cũng không phải là tình yêu của sự chiếm hữu. Tình yêu mà hầu hết ai ai cũng đều phải trải qua trong giai đoạn đầu của tình yêu, chúng ta kiểm soát cuộc sống của người kia và muốn họ thuộc về mình.
Trong khi đó vẫn còn một loại tình yêu đó là tình yêu của sự chân thật, cái tình yêu mà cần rất nhiều sự dũng cảm và cũng mang đến rất nhiều tự do. Đối phương trước và sau khi yêu mình, họ vẫn được là họ, họ được sống cuộc sống cá nhân của họ và họ được quyền lựa chọn.
Bạn hãy thử để ý nhé, khi bạn được tiếp xúc với một người biết yêu thương chính mình, (mình đang nói về sự yêu thương chứ không phải là sự chiều chuộng). Họ luôn toả ra một nguồn năng lượng bình an và tuyệt vời vô cùng.
Một người có khả năng yêu chính họ, họ thấy cuộc đời này luôn tươi đẹp và rồi họ tìm thấy một nửa kia, họ không tìm đến tình yêu để trốn chạy sự cô đơn, họ yêu vì để sẻ chia niềm yêu đời, tình yêu trong trẻo mà họ có sẵn.
Một người biết yêu thương chính mình họ đẹp lắm, không chỉ là nét đẹp bởi ngoại hình, mà đó là nét đẹp đến từ sự điềm tĩnh, nét dịu dàng, bằng năng lượng nhẹ nhàng, họ có sự tinh tế trong từng hành động, cảm xúc. Họ biết yêu và quan tâm đến người khác theo cách họ muốn chứ không phải bản thân họ. Họ nhận diện được cảm xúc của người khác và họ biết người khác đang mong muốn điều gì.
Hãy cho người khác không gian để được là chính họ, đó là lúc họ hiểu và biết yêu thương chính mình, bởi nếu họ không thể nuôi dưỡng được tình yêu với chính họ, họ sẽ không có gì để chia sẻ với bạn ngoài những sự tổn thương. Hãy vui khi yêu một người mà họ biết yêu chính mình, đó có lẽ là một điều không dễ tìm được trong một xã hội mà ai cũng muốn nhanh, muốn vội, muốn show up bản thân càng nhiều càng tốt, sẽ khó nhưng không có nghĩa là không thể.
Tình yêu nếu không đi kèm hiểu biết thì nó có thể trở thành sự tra tấn và gây ra ngạt thở. Yêu thương không bao giờ được trở thành gánh nặng cho người yêu thương lẫn người được yêu thương.
.
Nàng không thể đưa ra lời khuyên hay hứa chắc với bạn điều gì, có thể bạn sẽ gặp một người nào đó, rồi bạn sẽ lại yêu. Có thể bạn sẽ yêu nhiều hơn trước, chân thành hơn, dũng cảm hơn, cuồng nhiệt hơn, thăng hoa hơn, hạnh phúc hơn, nhưng có thể bạn cũng có thể sẽ gặp đau khổ. Nhưng cuộc đời nếu không yêu thì có lẽ là buồn chán lắm bạn nhỉ.
Với nàng có lẽ tình yêu đẹp nhất không phải là bạn sẽ yêu người đó thật lâu, thật dài, mà là khi bạn yêu một người nào đó bạn không còn quá tập trung vào cái tôi hay sự chiếm hữu, mà thế giới của bạn lúc đó là dành cho sự sẻ chia, lắng nghe, quan tâm.
Và rồi nàng tin điều tuyệt với nhất là khi hai con người cô đơn có thể tìm thấy nhau.
Mình yêu họ và vừa vặn họ cũng yêu mình.
Mình cần họ và họ cũng cần mình.
Nên hãy cứ yêu bạn nhé.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho một vài suy nghĩ thoáng qua của nàng.
.
.
.
.