Đi làm để kiếm tiền.
Đi làm vì đam mê.
Đi làm để được thăng tiến.
Đi làm để được học hỏi và phát triển bản thân.
Đi làm để thực hiện sứ mệnh cuộc đời mình.
Mỗi người chúng ta đều đi làm với những mục đích khác nhau, để trao đổi những giá trị khác nhau. Người ta ra đi khi không còn nhận được lợi ích hay giá trị riêng tư đó nữa.
Đến vì tiền sẽ ra đi vì tiền. Đến vì thăng tiến sẽ ra đi khi không còn được thăng tiến. Đến để học sẽ ra đi khi không còn thứ để học. Đến vì vui sẽ ra đi khi hết vui. Mỗi người đến vì thứ họ chọn và ra đi vì thứ họ không nhận được.
Bạn thì sao? Bạn đến với công việc hiện tại của mình vì điều gì? Người ta đi vì không còn thứ người ta tìm. Vậy, bạn ra đi vì điều gì?
. . .
Đối với những người bắt đầu công việc có tính ổn định cao, như những ai đã làm một công việc quen thuộc lâu dài. Họ nhìn vào sự nghiệp như một chiếc hộp đen không biết bên trong sẽ chứa đựng những điều gì, như một đường đua dài mà không có điểm kết, như một chuyến xe mà không thấy trạm dừng.
Rồi chặng hành trình này mình sẽ đi về đâu? Đi như thế nào? Cuộc đời mình rồi sẽ thay đổi ra sao? Những trải nghiệm, những va vấp trong công việc và cuộc sống sẽ đưa mình đi đến những lựa chọn nào? Ngay lúc này mình đang ở vị trí này, nhưng liệu 5 năm, 10 năm sau, mình sẽ như thế nào? Liệu mình còn có thể theo đuổi sự nghiệp này không hay là mình sẽ có những vị trí khác, công việc khác.
Khi ta tập nhìn cuộc đời và sự nghiệp như một chuyến xe có nhiều trạm mỗi trạm dừng chân sẽ là một dấu mốc cho chặng hành trình.
…..
Mục đích và giá trị của mỗi người đặt ra cho bản thân là khác nhau, nó có thể là tiền bạc, công việc, cuộc sống, địa vị. Mỗi công ty, tổ chức mình muốn gắn bó và đồng hành giống như một chuyến xe chở ta về phía điểm đến.
Khi xe còn đi về phía ta cần đến, ta còn ngồi trên đó. Khi xe quẹo sang ngã khác, không còn phù hợp với lộ trình ta đặt ra, hay khi xe đến trạm dừng, ta xuống xe.
Vậy trạm xuống của mình là ở đâu? Còn bao nhiêu lâu nữa mới đến? Hay vì thấy người khác tìm thấy điểm đến của họ rồi, thì ta lại hoang mang, áp lực vì mãi sao bản thân mình vẫn chưa thấy được điểm dừng.
Mỗi người mỗi điểm đến khác nhau, lộ trình khác nhau. Khi còn chung một mục tiêu một điểm đến thì còn cùng nhau đi chung một chuyến xe. Khi đến trạm dừng của mỗi người thì người ta sẽ xuống thôi.
Ai rồi cũng sẽ có lúc lạc lõng, hoang mang, dao động, suy tư. Nhưng cảm xúc chút rồi thôi. Việc của mình là cứ tập trung vào hành trình của mình, mà đưa ra lựa chọn và quyết định. Thay vì hoang mang vì điểm đến của người khác mà không tập trung vào hành trình điểm đến của mình.
Khi ta đã xác định được lộ trình và điểm đến cho bản thân thì mình cứ ngồi và theo chuyến xe đó mà đi.
. . .
Việc nhìn lại từng dấu mốc, từng chặng hành trình giúp ta có thời gian để nhìn nhận lại xem liệu những điều ta đang làm có còn phù hợp với cuộc sống cá nhân hay không, và khi ở một độ tuổi nhất định nào đó có phù hợp với nhân sinh quan thế giới quan của mình hay không. Việc này 1 phần nào đó sẽ giúp ta có thể có được định hướng rõ ràng hơn cho sự nghiệp trong tương lai dài hơn.
Do vậy tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đặc biệt là những ai đã và đang có một công việc ổn định, hay sự nghiệp vững vàng rồi, nhưng vẫn chưa thật sự biết được rằng mình sẽ bước những bước tiếp theo như thế nào, thì hãy nên dành thời gian để ngồi lại và chiêm nghiệm về hành trình của mình.
Mỗi ngày ta còn đi về phía cần đến, ai lên xe xuống xe thì đâu ảnh hưởng gì?
Bạn đã sẵn sàng đồng hành cùng Nguoithuongkhoinghiep.com chưa?
- Nếu bạn là người mới, bạn có thể tìm lại toàn bộ bài viết cũ tại đây.
- Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất, bạn có thể ghé thăm chúng mình tại fanpage Nguoithuongkhoinghiep.com
- Nếu bạn có bất kỳ chia sẻ nào khác hay liên hệ hợp tác, bạn có thể gửi thư cho chúng mình tại địa chỉ htmd.95@gmail.com
Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!