Những câu chuyện nếu để trong đầu mọi thứ sẽ rất mơ hồ. Khi viết xuống là lúc mình đang chủ động tạo ra khoảng cách với câu chuyện của mình, để có thể nhìn thấy nó từ góc độ của người khác và đó là lúc mình dễ dàng để kể một câu chuyện với góc độ khác đi.
Luôn tồn tại một điều gì đó rất huyền bí và hấp dẫn ở những câu chuyện.
Tổ tiên chúng đã lắng nghe những câu chuyện trước khi biết đọc chúng. Âm thanh có một tầm quan trọng đặc biệt. Nếu chữ viết truyền tải thông tin một cách tốt nhất thì tiếng nói lại làm tốt ở việc truyền tải ý nghĩa.
Việc càng viết nhiều, diễn giải nhiều ý nghĩa trong cuộc sống giúp tôi có được ngôn ngữ của ý nghĩa. Nhìn rõ câu chuyện cuộc đời mình, cảm thấy mình đang sống rất rõ ràng, và trân trọng cuộc sống được trao tặng.
Khi thấy cuộc đời có ý nghĩa, cách tôi cảm nhận hạnh phúc giờ đây cũng khác đi. Vì bản chất của hạnh phúc đó là sự hài lòng, khi mình biết cách hài lòng thì mình cũng dễ hạnh phúc hơn.
Cuộc sống này không chỉ mang ý nghĩa khi về già, đợi đến một thời điểm nào đó khi có đủ một vài điều kiện nào đó, khi phải có thật nhiều tiền, được lên chức, có vợ có chồng có con hay phải đến một cột mốc nào đó thì mới có ý nghĩa….mà nó phải là meaning daily – ý nghĩa hằng ngày, trong những khoảnh khắc hằng ngày.
Hiểu mình, trong mình có nhiều quan sát sâu sắc hơn, thấy ở mình có nhiều chất liệu để kể nên một câu chuyện khác về cuộc đời mình.
Khi có được khả năng giải nghĩa tốt thì những việc mình làm trong cuộc đời này không việc nào là vô nghĩa cả, đều là những hoạt động có ý nghĩa chỉ là mình không thấy được ý nghĩa nằm bên dưới mà thôi.
Luôn thấy bản thân may mắn vì mình có được sự phân vân về mình ở thời điểm này, khi mình còn trẻ, khi còn động lực để đi tìm câu trả lời, còn phương tiện để đi tìm câu trả lời, còn đủ sức khoẻ để thử, sai và trải nghiệm. Phải vững bên trong thì mình mới có thể hiện thực hoá những thứ bên ngoài.
Thường tôi sẽ bắt đầu bằng những câu hỏi:
Trong 1 năm qua mình có làm gì hay học được điều gì mới không? Có hành động nào tạo nên sự hứng thú hay bất an cho mình không? Mình có khám phá được điều gì mới ở bản thân không? Mình có nhận diện được những niềm tin cũ kĩ nào không?
Mỗi lần khám phá là mỗi lần trải nghiệm, khi giải mã được ý nghĩa từ những trải nghiệm, đó là lúc có được ý nghĩa cuộc sống.
Càng di chuyển, càng gặp gỡ, càng mở rộng trải nghiệm, càng gặp nhiều đối tượng khác nhau đó là lúc cho bản thân hoặc là cơ hội để phá vỡ những niềm tin lựa chọn trước giờ, hoặc làm mới được những lựa chọn hiện tại và tương lai.
Khi đã vững vàng hơn về ý nghĩa cuộc sống, thì thấy những khó khăn trước đây và ngay cả hiện tại này cũng nhẹ đi nhiều, đó chỉ là những khó khăn tạm thời gần như là những điều hiển nhiên trong cuộc sống.
.
.
.
.