Nhiều lúc có những ước muốn thật kì lạ, ước gì có được trí nhớ siêu phàm, để có thể nhớ rõ từng chi tiết một, qua từng giai đoạn mà tôi được lớn lên.
Khi tôi 1 tuổi, khi tôi 5 tuổi, khi tôi 10 tuổi, khi tôi 20 tuổi, và khi tôi đang ở tại đây ngày lúc này.
Nếu có thể giữ lại mọi thứ thật rõ ràng, thì có lẽ tiện.
Nếu có thể tôi sẽ viết và đóng nó thành 1 quyển sách, để có thể lật ra xem mỗi khi nào tôi muốn.
Có khi tôi sẽ ở chương những năm tôi 25.
Có khi vô tình lật lại chương khi tôi 20 tuổi, rồi có lúc sẽ mỉm cười, bồi hồi, xúc động vì khoảng thời gian tuổi trẻ, hay có khi là những giọt nước mắt rơi vội, rồi lặng thầm lau đi.
Càng trưởng thành, những người bạn xung quanh tôi bắt đầu nói nhiều về sự ổn định, vậy nên việc trải nghiệm, thử và sai với người trưởng thành dường như là một nỗi sợ, họ luôn có một sự e dè nào đó.
Những điều mới mẻ thì luôn hấp dẫn, nhưng đi kèm đó cũng là những rủi ro, rủi chẳng may, kết quả không được như mong đợi, hay thậm chí còn tệ hơn hiện tại đang có.
Tận sâu bên trong tôi phải thừa nhận rằng, mình ít nhiều vẫn có giá trị về sự ổn định.
Nhưng vẫn luôn nhắc nhở mình, giá trị sự ổn định không sai, chỉ là mình đừng nhốt mình trong sự ổn định đó quá lâu. Đừng dậm châm ở mãi một vị trí, không phải để so cao thấp với người xung quanh mà là để so sánh mình với trước đây, bởi vì muốn kiếp sống này là một sự trải nghiệm, muốn học hỏi, vậy nên những điều mới đi kèm nỗi sợ là chuyện hiển nhiên mà mình phải đối diện nếu muốn tiến về phía trước.
Từng đọc và biết nhiều câu chuyện về những người họ luôn giữ tinh thần học trọn đời, họ là những life long learner, họ chủ động tìm và học mọi thứ. Cứ hễ công việc, vai trò hay vị trí nào bắt đầu có sự quen thuộc và bão hoà, họ sẽ chủ động chuyển đổi, tìm tòi thứ khác để học, kể cả là những mảng kiến thức mới hoàn toàn, trái ngược với chuyên môn họ có. Và đồng nghĩa với việc họ phải học lại từ đầu.
Nên bản thân vẫn muốn viết tiếp những chương sách cho cuộc đời mình, 30 tuổi, 36 tuổi, 40 tuổi…
Muốn mỗi giai đoạn mình đi qua điều có điều để kể và để viết.
Muốn mỗi chương sách sẽ lưu dấu lại những trải nghiệm, bài học, cảm xúc vui, buồn, hay dẫu một trái tim đầy vết thương cũng chẳng sao, vì mình đã dám làm, đã dám thử.
.
.
.
.
.