Giữa một thế giới đang có quá nhiều thứ để xem, quá nhiều nền tảng, quá nhiều nội dung, quá nhiều âm thanh, quá nhiều câu chuyện để quan tâm và theo dõi.
Nơi mà con người đang làm mọi thứ giống nhau, theo đuổi một trào lưu giống nhau, bàn tán một drama giống nhau, chia sẻ một nội dung giống nhau, tán dương những suy nghĩ giống nhau, giữa một thời hỗn loạn, nơi mà ai ai cũng thế…
Và sẽ thật khó khăn khi chọn cách đi ngược lại đám đông.
Bởi đó sẽ là cảm giác bị tụt lại, nỗi sợ mình kém cõi lạc hậu khi không theo kịp thời đại, rồi là sự lo sợ khi không nắm được những tin tức mới nhất trên mạng xã hội, sẽ thật nhàm chán khi trò chuyện với những người không theo kịp trào lưu, trông thật quê mùa, tẻ nhạt và chẳng giống ai.
Song một năm qua bản thân lại chủ động tách ra khỏi vòng xoáy ồn ào đó. Để rồi sự trở lại sau khoảng dừng đó đủ để mình nhận ra rằng:
Những điều trước đây từng quan tâm thì giờ không còn hấp dẫn nữa, những ồn ào đã trở nên vô nghĩa, thấy mình không cần những điều này. Mới nhận ra trước nay bản thân đã thật sự bỏ lỡ những điều quan trọng, những điều mà mình thật sự cần quan tâm.
Có lẽ chỉ khi thật sự tắt đi những lao xao, ta mới có thể nghe rõ tiếng lòng mình.
.
Lòng ta đã chẳng còn gì phải giấu
những lao xao, hối hả, lẫn bộn bề
bởi cũng đã trăm ngàn lần cất giấu
nhưng sao không vơi bớt được bao phần.
.
Giấu được hết tâm tư quả thật ngầu
nhưng càng giấu thấy lòng càng chật chội
như sóng ngầm cứ từng cơn sôi sục
chẳng cho mình vun đắp những yêu thương.
.
Ai cười mình vì cho là yếu đuối
mình cười ai vì chẳng cười được lâu
lời chỉ trích đã quên ngay lúc nói
chỉ còn mình là mãi mãi mang theo.
.
Thôi đành vậy, dặn mình thôi cất giấu
cứ mặc cơn cảm xúc đến bên đời
điều duy nhất là mình cần tử tế
chừa một phần cho cảm xúc phơi bày
có gì đâu mà bắt mình phải giấu.
.
.
.
.
.

