Mấy tháng nay, công việc của tôi không được trôi chảy lắm, vì đang nhận thêm một dự án mới, một thử thách mới, một việc mà trước nay chưa từng làm. Áp lực, suy nghĩ nhiều, dẫn đến việc tôi mệt mỏi và bị tuột năng lượng.
Một phần tôi thấy dường như những cố gắng của mình vẫn chưa đi đến đâu. Chưa đạt được những thành quả như bản thân mong đợi.
Giữa lúc hoang mang, đi tìm kiếm những ý tưởng trong vô định, tôi tình cờ lướt xem lại những bài viết cũ trên blog của mình. Có lẽ là những bài viết đã lâu, nên khi xem lại tôi cũng quên mất bản thân đã từng phải trải qua những giai đoạn như thế, gặp phải những vấn đề như thế.
Ngày hôm nay khi xem lại, con người của tôi ngày trước đã cho tôi có một trải nghiệm vô cùng khác thường: tôi đã được chính tôi ngày trước truyền động lực, khích lệ, động viên và dạy những bài học vô cùng ý nghĩa.
Những bài viết trước đây chỉ với mong muốn được khích lệ động viên truyền động lực cho người khác, ấy vậy mà không ngờ sẽ đến một ngày, tôi lại tự truyền động lực cho chính mình. Đó là một cảm giác vô cùng đáng nhớ.
Hoá ra trước đây tôi từng như thế. Ấy vậy mà cuộc sống dần cuốn tôi đi, để rồi tôi đã bỏ quên chính mình, bỏ quên cả một kho tàng giá trị mà tôi đã từng kiên trì góp nhặt và xây nên.
Một kho tàng những kỷ niệm, bên trong đó là chuỗi những sự việc, trải nghiệm, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, tổn thương có. Tất cả được xâu chuỗi, gắn kết và ghi dấu lại hành trình tôi đã đi qua. Để giờ đây tôi có cơ hội được nhìn lại quá trình thay đổi và phát triển bản thân mình ra sao.
Sau trải nghiệm đó, tôi có thêm động lực để tiếp tục bước tiếp trên hành trình của mình.
Nhìn lại những trải nghiệm, sự việc mà bản thân đã trải qua trong quá khứ, tôi phát hiện ra rằng hầu hết những vấn đề tôi thường xuyên gặp phải đều đã xảy ra với tôi trước đó.
Những khó khăn và nổi sợ tôi phải đối mặt tựa như những vòng lặp. Những vấn đề tưởng chừng như mới, chúng khiến tôi suy tư, chững lại, có đôi lúc bế tắc, nhưng hoá ra trước đây, vài tháng trước, vài năm trước đây, tôi đã từng gặp rồi.
Trải nghiệm này giúp tôi rút ra được bài học, giống như cách để có thể ghi nhớ một kiến thức lâu hơn là sử dụng phương pháp lặp lại ngắt quãng, có nghĩa là sau một khoảng thời gian nhất định, ta cần đọc lại kiến thức đã học một lần nữa, để đảm bảo có thể nhớ được kiến thức lâu hơn.
Và những bài học, trải nghiệm cũng vậy, chúng cần được ôn lại để ta có thể thật sự hiểu hơn về chúng lần nữa. Vì những khó khăn mai này ta gặp phải có thể sẽ vẫn mang một phần hình dáng nào đó của những khó khăn cũ.
Nhưng đừng hoang mang hay lo sợ, vì cho rằng, liệu cùng một sai lầm hay khó khăn mà phải gặp lại quá nhiều lần có nói lên việc bản thân ta không tiến bộ được và đang dặm chân tại chỗ hay không? Chẳng lẽ xuyên suốt khoảng thời gian ấy, ta không tiến bộ lên được chút nào hay sao?
.
Nhìn nhận quá khứ với một tư duy tích cực.
Khi nhìn lại bài viết đầu tiên tôi đăng tải trên blog. Bài viết đánh dấu cột mốc tôi đã dám bước chân ra khỏi vùng an toàn, dám thực hiện một điều mới mẻ. Bài viết thì chẳng chia sẻ gì nhiều, chủ yếu là tôi viết cho chính tôi, lời lẽ thì có phần lủng củng, không được trôi chảy mạch lạc cho lắm. Tôi thấy mình viết thật dở tệ. Tất nhiên ở thời điểm ấy, đó là bài viết hay nhất của tôi, thì tôi mới dám tự tin và mạnh dạn để đăng tải như thế chứ.
Và tất nhiên ở thời điểm ấy tôi cũng đang có những nỗi sợ: sợ không có kinh nghiệm, sợ không đủ giỏi, không biết định hướng tiếp theo của bản thân là gì, và tôi ở hiện tại vẫn đang mang những nỗi sợ đó. Cũng sợ bản thân chưa đủ tốt, sợ sản phẩm mình làm ra chưa đủ hoàn hảo, sợ người khác sẽ không đón nhận, tương lai của mình rồi sẽ như thế nào.
Nhưng tôi luôn biết được rằng, tôi của hiện tại đã là một con người khác so với lúc ấy. Nỗi sợ có thể lặp lại, nhưng thái độ tư duy của tôi ở hiện tại đã khác trước rất nhiều lần.
Những sản phẩm của tôi ở hiện tại có thể vẫn chưa thể gọi là hoàn hảo tuyệt đối được (ít nhất là so với những anh chị dày dặn kinh nghiệm đi trước), nhưng cũng sẽ ở mức độ tốt hơn so với những ngày đầu.
Trên hành trình phát triển bản thân, đôi lúc chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều chướng ngại, thử thách, nên việc chán nản mất động lực là lẽ đương nhiên, mà hầu hết ai ai cũng sẽ đều gặp phải.
Bởi để có thể đạt được một bước tiến bộ vượt bậc, nó đòi hỏi một quá trình kiên trì, bền bỉ, quyết tâm cao độ, vật lộn với những khó khăn. Một sự cam kết để đi cùng hành trình với một thời gian đủ lâu, và quãng đường đủ xa, thì những kết quả ấy mới dần hiện lên rõ ràng được. Chính vì thế mà kết quả của tiến trình trưởng thành thường không dễ nhìn thấy được.
Tôi nghĩ có lẽ cũng vì lý do đó mà chúng ta đôi khi thiếu đi sự kiên định, dễ bị chán nản, bỏ cuộc trên hành trình của mình.
Vậy nên hãy nhìn lại hành trình phát triển bản thân như một dạng xoắn ốc đi lên. Có nghĩa là sẽ có những vòng tròn lặp lại giống nhau, nhưng khi có thể đi qua được vòng tròn đó, thì chúng ta đã tiến lên được một bậc cao hơn so với vị trí ban đầu. Quy luật xoắn ốc bao gồm tính lặp lại, tính tiến lên. Mỗi vòng của đường “xoắn ốc” thể hiện sự lặp lại nhưng cao hơn, thể hiện trình độ cao hơn của sự phát triển.
Giờ đây, mỗi khi tôi bị kẹt lại một nỗi sợ nào đó, những nỗi sợ có phần hơi quen thuộc, thì tôi biết rằng, chỉ cần tôi có thể tìm lại được ý chí mạnh mẽ, sự kiên định để vượt qua nó, là tôi đã có thể tiến thêm một bước tiến mới nữa rồi.
Sự thay đổi và phát triển của một người, đó là một tiến trình nỗ lực không hồi kết. Nó không phải là một con đường thẳng tắp mà không có chướng ngại vật. Bước qua tảng đá này ta lại gặp tảng đá khác to hơn, bước qua khó khăn này, rồi sẽ gặp những khó khăn khác.
Cuộc sống này vốn mong manh yếu đuối, luôn hướng đến cái vô định, những điều mà chúng ta không thể biết trước được. Đó cũng chính là vẻ đẹp của cuộc sống.
Là con người, chúng ta cần phải can đảm chấp nhận phiêu lưu, mạo hiểm, cần phải sẵn sàng đánh cược với cuộc sống. Hãy sống trọn vẹn cho khoảnh khắc hiện tại. Còn khoảnh khắc tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay khi nó xuất hiện, khi đó ta sẽ có mặt ở đó để đương đầu với nó, đúng như cách mà ta đã đương đầu ở quá khứ, và đôi khi ta có thể làm tốt hơn bởi bản thân đã có được những trải nghiệm từ quá khứ rồi.
Khó khăn là cũ, nỗi sợ là cũ, trải nghiệm đôi khi có phần cũng sẽ cũ, nhưng điều duy nhất sẽ mới mẻ hoàn toàn đó là vị trí xuất phát điểm của bản thân sẽ không còn như trước nữa, mà nó sẽ được nâng lên một bậc cao mới.
Khi đứng trước một sự lựa chọn hay một thử thách mới, có thể ta sẽ không đạt được những gì mà bản thân mong muốn. Nhưng ngay cả khi như vậy, thì nó vẫn được coi là tốt hơn trước đây rồi, bởi vì lúc đó ta biết mình đang ở đâu, ta sẽ có thêm nhiều thông tin, ta đã nhìn rõ và nắm trong tay được một thực tế, và đôi khi thực tế thì không phải lúc nào cũng đáng sợ như ta nghĩ.
Những thay đổi tích cực luôn cần có thời gian. Có thể ta sẽ cảm thấy như mình đang bị kẹt lại trong một vòng lặp quá khứ. Nhưng mà tiến trình phát triển của một cá nhân không phải lúc nào cũng theo hướng tịnh tiến mà sẽ có lúc thăng lúc trầm. Vậy nên ta cần phải có niềm tin vào bản thân, có niềm tin vào hành trình ấy.
Tựa như những hạt giống đều cần có thời gian, trải qua nhiều giai đoạn biến đổi mới có thể nảy mầm và đơm hoa kết trái. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta là những cá thể vẫn không ngừng thay đổi và tiến lên mỗi ngày. Đó là một hành trình dài, chứ không phải tính bằng những phút ngắn ngủi. Bởi vậy hãy cho phép bản thân học hỏi từng bước trên chặng đường ấy.
. . .
.
.
,