Không ai cô đơn trong nỗi đau của mình cả. Niềm vui thì mỗi người có thể sẽ tìm thấy một loại niềm vui khác nhau, nhưng nỗi đau sẽ có mẫu số chung. Đó là lý do vì sao, khi ta đọc một quyển sách, xem một bộ phim hay nghe một bài hát nào đó, chúng ta lại đồng cảm đến như vậy.
Ta khóc, không chỉ khóc cho nhân vật, chúng ta đang khóc cho chính mình nữa, bởi nếu không có nỗi đau đó, chúng ta sẽ khó để đồng cảm được. Ta khóc không chỉ là khóc cho những tổn thương của người kể chuyện, mà còn là khóc vì đồng cảm vì hiểu được câu chuyện, và vì như thấy được chính mình ở đó.
À tôi hiểu, tôi cũng có vấn đề này. Bởi sâu thẩm bên trong người tác giả đều dùng tổn thương đó để viết, kể cả đó là câu chuyện của người khác.
Viết là một hành động vô thức. Tất cả những cảm xúc, suy nghĩ, những điều mà mỗi cá nhân muốn trốn tránh thì khi viết nó đều bắt đầu dần được đem ra tái hiện trên những trang giấy. Có những thứ bản thân người viết dấu lâu đến nỗi không còn nhận ra là nó vẫn ở bên trong họ. Viết giống như một sức mạnh, như một ánh sáng rọi vừa đủ để một kí ức được rõ ràng hơn. Mỗi câu chuyện cá nhân không chỉ là sức nặng cho người kể mà còn là đối với người nhận được câu chuyện này.
Ví dụ mình đang rất vui vẻ nhưng khi thấy một ai đó khóc, phản ứng đầu tiên của mình sẽ là dừng lại.
Não bộ con người có một nơ ron được gọi là “mirror nơ ron”. Mirror tiếng việt là tấm gương. Nhiệm vụ của tấm gương này là sẽ quan sát hành động của những người xung quanh để điều chỉnh lại hành vi của mình. Nơ ron này giúp cho con người đồng cảm với người khác và nhìn thấy được cảm xúc của người khác, để biết được bản thân cần làm những gì. Mặt khác, cảm xúc có tính lây lan, nếu nhìn sâu hơn thì não bộ con người sẽ nhìn người khác để sống.
Còn nói theo ngôn ngữ của Sư Ông, là lúc ta đang tưới tẩm những hạt giống bên trong chính mình.
Khi mà con người ta trở nên bi quan, những lúc lâm vào tình trạng đen tối, ta chỉ tiếp xúc được với những hạt giống và chất liệu đen tối bên trong và xung quanh ta thôi. Còn tất cả những hạt giống đẹp đẽ, tươi mát, tích cực ở trong và xung quanh thì ta không thấy “cái hoa tươi đẹp vậy mà mình không thấy, màu trời xanh màu nhiệm vậy mà mình không thấy”. Là người tu, khi lâm vào tình trạng đen tối, ta phải tự nhắc mình rằng đây chỉ là tình trạng chốc lát, nhất thời. Trong bản thân ta và xung quanh ta vẫn có những cái rất màu nhiệm mà ta không tiếp xúc được trong giây phút này. Ta phải nhờ những người anh, người chị, người em kéo ta ra khỏi tâm trạng đen tối đó.”
Có những câu nói, những kiến thức dù đã biết và đã đọc qua nhiều lần, và cũng nghĩ là mình đã hiểu. Cũng có những câu từng cho là sáo rỗng, nhưng phải đến khi bản thân mình đã trải qua, đã đối diện với những vấn đề thì mới ngộ ra, mới thấm được từng câu từng chữ của câu nói ấy.
Có những quyển sách lần đầu tiên đọc cũng cảm nhận có chút niềm vui nho nhỏ len lỏi vào. Cũng thấy được nhiều điều thú vị và sâu sắc. Những bài học về cuộc đời, về đạo, những điều mà trước đó chưa nhận ra được, vì thời điểm đó bản thân cũng đang mò mẫm trên con đường trưởng thành của mình.
Rồi đến khi thấy mình đã đi được xa xa một chút, lớn hơn một chút, hiểu hơn một chút, cũng có dịp đọc lại cuốn sách, lại thấy được nhiều điểm mà trước đây dù đã đọc qua nhưng chưa thấy được. Đó có lẽ là điều kì diệu của những cuốn sách hay, là lần sau đọc lại ta sẽ học thêm được một điều gì đó, lần thứ 2, rồi thứ 3…., và cứ sau một lần đọc lại thấy được một điều gì đó để học, để ngẫm, để chiêm nghiệm. Không phải là quyển sách sẽ hay hơn mà thực chất là quyển sách nó đã hay ngay từ đầu. Nhưng trước đó những điều mà mình có nó chỉ vừa đủ để cảm nhận cuốn sách thôi. Trong quá trình sống, trải nghiệm thêm, va vấp thêm, mình lại học thêm. Sách phần nào đã phản chiếu thêm về bản thân mình, để mình lại nhìn ra thêm những bài học. Và đó cũng là lúc bừng tỉnh, thay đổi và sống khác đi.
Có lẽ ở mỗi giai đoạn trong cuộc đời mỗi người chúng ta sẽ nhận và học một bài học nào đó. Có những bài học, những lời khuyên sẽ trở lại, đôi khi mình sẽ học rất nhiều, đọc rất nhiều, nghe rất nhiều, nhưng ở thời điểm đó mình sẽ chỉ chọn ra những cái hợp với quan điểm tư duy mình nhất ở thời điểm đó. Ví như hay gọi đó là khoảnh khắc “thức tỉnh”, nhưng thật ra trước đó mình đã có sẵn rồi, chỉ là cần thêm một vài nhân duyên (kinh nghiệm, từng trải, va chạm) để sự hiểu được biểu hiện.
Giống như phải đến lúc mình biết được mình muốn gì, thì vũ trụ mới thật sự mang đến những món quà hay thật ra vũ trụ vẫn luôn gửi đến mình rất nhiều món quà, chỉ là thời điểm đó mình không nhận ra mà thôi.
Rồi ngẫm ra đời này ai cũng vậy, ai cũng có những nỗi buồn, ai cũng đau khổ, tức tối, bực bội…Nhưng khi đứng trước sự bất như ý mà cuộc đời này không ngừng mang đến, không có thời gian báo trước, không có ngày lành giờ lành, không cần biết ta có sẵn sàng đón nhận hay chưa, chỉ biết là những lúc cao trào nhất, mệt mỏi nhất, những khi không mong chờ nhất, vào những thời khắc “sao phải là lúc này” nhất…thì nó cứ đến thôi.
Ai cũng đều trải qua những điều bất như ý. Nhưng một tâm thế để đối diện ra sao trước sự bất như ý đó mới là chuyện cần bàn. Và bản thân tôi cũng không ngoại lệ, bản thân vẫn có những ngày phải loay hoay ngụp lặn trong mớ cảm xúc của chính mình.
Có người hiểu, âm thầm dõi theo, ủng hộ và quan tâm. Có người không hiểu thì vẫn vô tư hồn nhiên thả icon, thả bình luận, cũng có khi vì vội vã mà cũng vô tình lướt qua. Rồi cũng có người giận, có người trách vì cũng vô tư hồn nhiên nhắn nhờ vả và mình thì lại không giúp được.
Mấy lúc mệt quá cũng không tránh khỏi có khi chạnh lòng hỏi sao mình buồn, mình mệt mà chẳng ai quan tâm đến mình. Muốn có ai đó có thể hiểu mình một chút, tinh tế một chút, nhạy cảm một chút để nhận ra những thay đổi của mình. Ví như những lúc mình hiện diện nhưng lại im lặng, ít nói hơn một chút. Ví như mấy lúc mình nắm tay họ lâu hơn một chút. Hay những lúc mình ôm họ chặt hơn một chút. Thì đó là những lúc mình mệt mỏi nhất, và cần sự giúp đỡ nhất.
Rồi cũng chợt hiểu được vì chẳng bao giờ họ thấy mình than phiền, chán nản, mệt mỏi, vì bản thân ít khi công khai những cảm xúc, vấn đề của bản thân lên mạng xã hội. Đó là reflection – phản ánh của người khác với hành vi tích cực mọi lúc mọi nơi của mình mà thôi.
Nhưng vẫn không trách, vấn đề của mình, cảm xúc của mình, thì chính mình cũng phải là người chịu trách nhiệm và giải quyết. Không trách, không kỳ vọng hay đỗ lỗi cho bất kì ai. Rồi cũng tự rèn luyện cho mình một lối suy nghĩ và năng lượng tích cực.
Những người có trái tim quá nhạy cảm, chỉ cần một chiếc lá rơi, một cơn mưa, một hành động hay có khi một lời nói bâng quơ vô tình của ai đó cũng làm họ suy nghĩ, sẽ dễ buồn, dễ tổn thương hơn người khác rất nhiều. Có ai sống và đi qua năm tháng cuộc đời này mà chưa từng tổn thương đâu. Buồn thì ai cũng có, nhưng càng nhạy cảm lại càng dễ tổn thương hơn về mặt tinh thần.
Có những câu nói bâng quơ mà vô tình trói chặt trái tim một con người, lại có những câu thì như những nhát dao đâm vào nhau, tất cả đều xuất phát từ việc chúng ta chưa có sự bao dung lẫn nhau. Để rồi có người gục ngã vì miệng đời, có người thì vùng lên chống lại bằng cách trả đũa, có được mấy người mỉm cười bình thản mà thả hết những muộn phiền đó vào dòng nước để cuốn trôi đi. Có người nhìn vào vết sẹo rồi không ngừng trách móc, hận thù kẻ gây ra. Nhưng cũng có người nhìn vào vết sẹo thì chỉ mỉm cười cảm ơn những bài học.
Nhạy cảm với đời nhiều quá lại đâm ra mệt, giá như vô tư một chút chắc sẽ nhẹ hơn. Nhưng rồi nghĩ lại nhạy cảm để biết ơn hơn, trân quý hơn và để chạm nhiều hơn vào những khía cạnh khác nhau của cuộc đời này.
Trong cuốn tự truyện của Will Smith ông mở đầu bằng câu chuyện về bức tường, một hôm bức tường trước cửa nhà Will Smith sập, và bố bảo 2 đứa con xây một bức tường mới đi. Mỗi ngày chất từng viên gạch một làm cho Will Smith vô cùng mệt mỏi và chán nản, không thấy bức tường, chỉ thấy một đống gạch ngổn ngang, một hôm ông cảm thấy quá mệt mỏi và không muốn làm nữa.
Bố ông vội quát và bảo: “Con hãy quên bức tường đó đi, đừng nghĩ về bức tường nữa, chất gạch lên, từng viên một và đừng dừng lại”. Và một tháng sau bức tường đã dần hình thành. Đó đã là bài học tạo nên một tiền đề cho cuộc sống sau này của ông.
Ông muốn nhắn nhủ một bài học rằng: khi gặp vấn đề hay khó khăn trong cuộc sống, công việc không thuận lợi, tình cảm trắc trở, hãy nhớ rằng tất cả những gì ta cần làm là chất 1 viên gạch lên. Bước đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhất là khi ta phải đối mặt với một trọng trách lớn. Dù bạn đang thực hiện dự án gì hay ở giai đoạn nào, hãy luôn nghĩ về những viên gạch thay vì bức tường.
Khi đối diện với vấn đề, tổn thương hay bất kỳ một sự việc bất như ý nào, thật ra ta chỉ có một mình. Tất cả mọi người, dù là gia đình, người thân, bạn bè, đều chỉ có thể hỏi thăm, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Còn lại, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc, từng bước một chậm rãi đều chỉ có một mình ta là người gánh vác không một ai khác có thể làm thay thế được.
Vậy nên bất kể bạn trải qua điều gì, lúc nào cũng có một viên gạch ở đó, ngay trước mặt, chờ bạn xếp. Vấn đề duy nhất là liệu bạn có đứng dậy và xếp nó hay không.
Muốn gửi lời động viên, sức mạnh này đến những người đang mang gánh nặng trong im lặng và cho những người muốn được lắng nghe, muốn được đồng cảm. Bởi khi đã đi qua những tổn thương, những bất công, khi không còn oán trách đổ lỗi, khi đã nhận lấy trách nhiệm phải tự chữa lành cho chính mình, đó là lúc tôi nhận ra “được lắng nghe” giá trị đến dường nào.
Tôi thật sự biết ơn.
Biết ơn vì bản thân đã đi qua những đêm tăm tối một mình nhưng vẫn mạnh mẽ ngẩng cao đầu mỉm cười. Biết ơn vì đã trải qua những khó khăn, nhưng vẫn còn giữ được nụ cười ấm áp. Biết ơn vì dù trải qua những lần chông chênh của công việc, cảm xúc, tôi vẫn còn ở đây để tiếp tục thực hiện giấc mơ gieo hạt của mình. Biết ơn vì tôi vẫn còn rất nhiều những người thương yêu bên cạnh, âm thầm ủng hộ và dõi theo tôi. Biết ơn vì mỗi ngày trôi qua, dù ở lại hay bước ra khỏi vấn đề thì tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống của mình mà không một lời than phiền, trách móc hay đổ lỗi cho sự bất như ý.
Biết ơn tất cả.
.
.
.
.
.

