Một trong những niềm tin mà trước đây nàng đã từng nghe và tin tưởng bằng sự tuyệt đối, nhưng giờ đây bản thân nàng khi đã có sự trải nghiệm và dần hình thành cho mình thêm những góc nhìn khác.
Niềm tin này đến từ sự hiểu ngầm rằng phụ nữ phải đẹp, đàn ông thì phải mạnh mẽ. Nếu như bạn thấy chuyện đẹp với mình dễ dàng thì không sao cả, nhưng nếu bạn phải mệt mỏi vì đáp ứng tiêu chuẩn đẹp của người khác thì đã đến lúc cần nhìn lại niềm tin này.
Có bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi rằng phụ nữ là phải đẹp nhưng là đẹp cho ai?
Nếu tự bản thân tìm thấy được cái đẹp của riêng mình thì điều đó hoàn toàn ổn, chẳng sao cả. Nhưng nếu đang phải mệt mỏi vì cái chuẩn của người khác thì đã đến lúc dừng lại một chút để hỏi rằng: phụ nữ là phải đẹp, nhưng đẹp là cho ai, cho đám đông, cho những người xa lạ chúng ta lướt qua hằng ngày, cho đồng nghiệp, cho bạn bè, cho cô hàng xóm và có một đối tượng mà chúng ta ít khi nhắc tới người mà ta sẽ gắn bó cả cuộc đời chứ không chỉ đi một đoạn, đó không ai khác mà là chính bản thân mình.
Hay như câu: “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”
Nàng chỉ mong một điều. Phụ nữ không cần hơn nhau ở tấm chồng, so sánh vẫn có thể tạo ra động lực nhưng thường đi kèm theo những áp lực nữa.
Chắc hẳn chúng ta cũng không ít lần chỉ trích bản thân, luôn thấy mình thua kém một ai đó, vậy mà đến khi đi lấy chồng rồi chúng ta vẫn tiếp tục rơi vào vòng xoáy so sánh ấy. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, người bạn đời của chúng ta họ cũng có cả 1 thế giới khác biệt mà. Cuộc sống này vô thường hôm nay được, ngày mai mất, sống với nhau miễn là thấy hợp thấy hạnh phúc, miễn là nổ lực vì nhau, có được sự thấu hiểu, hoà hợp là được. Còn nếu vẫn chưa có thì hãy từng bước vun đắp cho mối quan hệ đó.
Muốn có trái ngọt thì phải bỏ công chăm bón mà. Những hạt giống khác nhau sẽ nảy mầm ở những giai đoạn khác nhau. Ví như cỏ linh lăng có thể nảy mầm trong 3 ngày. Đậu phộng thì nảy mầm trong 4 ngày, Dừa mất vài tháng, xoài tận vài năm, mít thì có thể đến thế hệ kế tiếp ta mới được hưởng quả. Có gieo ắt có gặt, tuỳ vào ta đang nổ lực vun trồng cho điều gì mà thôi.
Có bao giờ mình làm đẹp cho chính mình, một cái đẹp tự thân, một nét đẹp nội tâm, một nụ cười phúc hậu. Thông thường những cái đẹp mà ta chấp nhận và chạy theo là những cái đẹp bên ngoài, cái chuẩn chung của xã hội. Đẹp về ngoại hình để nhận được sự chú ý, nhận được lời khen, sự công nhận của những người xung quanh. Cái đẹp của xã hội sẽ tuỳ thuộc vào mỗi thời kì, và nếu cứ mải mê chạy theo những trend đó rồi mệt mỏi là điều hiển nhiên khó tránh khỏi.
Có những nếp nhăn rất đẹp, nó là minh chứng cho dòng thời gian, là ký ức của những năm tháng cuộc đời. Vậy mà có nhiều người tìm cách cố bơm, cố sửa, cố tiêm cho căng cứng, cho giữ được mãi nét đẹp trường tồn theo thời gian.
Nhưng xã hội bây giờ, ai cũng muốn mình thật lung linh, thật xinh đẹp, thể hiện rõ nhất qua những những tài khoản mạng xã hội. Cái đẹp được ca tụng, được ngưỡng mộ, được ưu thế, nên cái đẹp lên ngôi. Nhiều người ùn ùn chạy theo cái đẹp, chạy đi làm đẹp, ai cũng bận rộn điểm tô, để rồi những cái đẹp đó đôi khi không làm cho mình mà làm đẹp cho cái nhìn người khác. Rồi một ngày khi cơ thể đầy những biến chứng, mới nhận ra mình đã không còn làm chủ được cuộc đời mình nữa rồi. Có lẽ vì quá sợ hãi, quá phụ thuộc, nên ai cũng cần điểm tô, cần vỏ bọc, cần áo giáp, cần mặt nạ. Bởi đâu phải ai cũng đủ sự mạnh mẽ khi đứng trước dư luận, đâu phải ai cũng đủ bản lĩnh sống với chính mình và chống đỡ được những lời cay những ánh mắt soi mói của người đời.
Mỗi người một vị trí, một cách sống, không ở trong hoàn cảnh của nhau, không hiểu nhau đâu. Làm đẹp không xấu, chỉ là bản thân vẫn thích những nét đẹp từ bên trong, nét đẹp của nội tâm, nét đẹp của tâm hồn. Tướng tự tâm sinh mà, sao phải đi ngược lại với tự nhiên, đối đầu với thời gian để làm gì?
Phụ nữ đẹp nhất là khi được là chính mình, là phiên bản chân thật nhất của chính mình. Phiên bản mà chưa bị bóp méo bởi những định kiến, những tiêu chuẩn được đặt ra bởi những người xung quanh, bởi đám đông. Phiên bản mà mình được sống với giá trị sống mà mình theo đuổi. Điều này có nghĩa là cho dù họ có thuộc về ai hay không, đã có gia đình hay độc thân họ vẫn có thể đẹp nhất.
Vẻ đẹp lúc này được định nghĩa là cách họ sống, cách họ tương tác với người xung quanh, cách họ làm phong phú thêm thế giới nội tâm của mình. Họ cho phép bản thân được đẹp cho họ, đẹp vì họ, đẹp theo tiêu chuẩn của họ. Họ không đẹp vì bất kì tiêu chuẩn nào bên ngoài, đây là vẻ đẹp mang lại rất nhiều sự tự do nhưng nó cũng sẽ khó có thể nhìn thấy được.
Bản thân nàng vẫn thích quan sát một người theo dòng thời gian, sự thay đổi qua cách mà họ phản ứng với những vấn đề trong cuộc sống.
Có những người sau nhiều năm gặp lại, họ mang một nụ cười vốn chẳng rõ thâm sâu, nhưng vẫn còn một chút vô tư hồn nhiên, yêu hết mình, sống trọn vẹn dù vẫn có những tổn thương trong quá khứ. Đôi khi đó không phải là cô đơn mà là họ biết cách để sống một mình.
Đó không phải là già cỗi, bi quan mất hết niềm tin vào người, vào đời, cũng không phải là chai sạn, mà là biết cách đón nhận những tổn thương, những vấp ngã và xem đó là bài học cho chính mình.
Là chọn bao dung thay vì thù hận, là chọn tha thứ thay vì tìm cách quên đi.
Là chợt nhận ra mình là người và người cũng là mình.
Mình trong tất cả và tất cả trong mình.
Nhìn lại lịch sử của triết học, thì mọi tôn giáo, mọi triết gia đều tiếp cận và mong muốn hiểu về cái chết, nhưng mọi triết lý đó cũng đâu thể làm cho những tín độ của họ được yên lòng. Và cho dù chạy theo tôn giáo tín ngưỡng nào thì con người cũng không thể nào thoát khỏi vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử. Tất cả đều tàn phai theo năm tháng, sinh lão vốn là quy luật của đất trời, lão hoá là chuyện vốn thuận tự nhiên.
Trong thiền, thuận tự nhiên đó là đạo.
Cái đẹp bên ngoài vừa nhìn thì ai cũng có thể thấy được, nhưng có lẽ nó ngắn hạn. Còn cái đẹp bên trong phải nhìn thật lâu, thật rõ, thật sâu mới cảm nhận được. Và có lẽ điều gì càng mất nhiều thời gian, càng khó có được, thì người ta lại càng thấy quý giá và trân trọng hơn.
Vậy mà nhiều người mãi miết điểm tô bên ngoài nhiều quá, mà quên mất việc chăm chút cho nét đẹp ở bên trong, nét đẹp nội tâm. Một người tâm đã an, lòng đã rộng, thì lời nói, dáng đi, cử chỉ, ánh mắt sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, và sẽ tạo nên chất liệu nuôi dưỡng và chữa lành cho cả người đối diện.
Tướng tự tâm sinh, tướng tự tâm diệt.
Bạn có tin điều đó không?
.
.
.
.