Một thời gian dài chìm đắm với cảm xúc khó khăn trong một mối quan hệ. Những lúc cô đơn, tổn thương, hoang mang, mất mát, quằn quại trong những bối rối để rồi quên mất những giá trị, ý nghĩa mình chọn để sống trong cuộc đời này.
Mình quên cái con người đã từng mạnh mẽ, kiên trì vượt qua những lần mất mát trong quá khứ.
Mình quên nhắc chính mình phải dừng lại, nhận diện cảm xúc, trong những lần bị ngoại cảnh tác động.
Mình quên, nên một quãng thời gian mình đã sống sai, quá coi trọng những ánh mắt, lời nói, những thứ bên ngoài.
Không đếm hết những nổ lực, không nhớ hết số lần đã mệt mỏi tưởng chừng như bỏ cuộc.
Chỉ nhớ rằng mình đã có rất nhiều những khoảng lặng, nhớ rằng mình đã có rất nhiều những đêm cô đơn, những đêm một mình, những đêm trăn trở đợi trời sáng.
Chỉ nhớ đã buông công việc, buông một vài mối quan hệ, buông những dự định ấp ủ bao lâu nay.
Mình đi được một đoạn đường dài bằng rất nhiều những năm trước cộng lại, bởi tự nhận thấy bản thân mình đã khác đi rất nhiều.
Dù đôi lúc bản thân vẫn còn chật vật và bị ảnh hưởng rất nhiều bởi giá trị về sự ổn định, vẫn hoang mang về con đường phía trước, vẫn mong muốn bản thân có thể kiểm soát được phần nào, nhưng dù cho có cố gắng trao dồi thế nào đi nữa, thì cũng sẽ có những thời điểm mà không thể nhìn được quá xa hay làm chủ được hết mọi thứ.
Có lẽ vì thế mà khi vào những dịp cuối năm, bản thân thường tự tổng kết, chiêm nghiệm và nhìn lại đoạn đường mình đi qua, trái tim đã dừng lại một nhịp, cảm xúc vui buồn, bồi hồi, xúc động xen lẫn vào nhau.
Rồi tự hỏi, mình còn lại những gì?
Mình có còn giữ mình bình tĩnh, giữ thái độ lạc quan khi đối diện với những khúc quanh khắc nghiệt của cuộc đời.
Mình có còn oằn mình trong những cơn bão hay mình vẫn giữ mình vững vàng để chờ cơn bão đi qua, bởi hiểu rằng mưa nào cũng tạnh, bão nào cũng tan. Không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình, vậy nên cũng sẽ không ai hiểu nỗi đau của mình hơn chính mình. Nên trong cơn bão đó chỉ dừng lại, ở yên, chờ cho bão qua đi, chứ không tìm cách dừng cơn bão.
Bởi biết rằng mình vẫn còn non kinh nghiệm.
Nên chỉ đành ngồi xuống và lặng im.
Mình cần được ở lại với nỗi đau của mình.
Mình không muốn đi tiếp,
Và vì cũng không còn đủ sức để đi tiếp.
.
.
.
.