Lao đao, mệt mỏi, nhắm mắt, rồi đi tìm
chỉ một người đến mà làm cả thế giới trong mắt mình thay đổi
và biết cái chạm nhau lúc này, giây phút kế tiếp sẽ trở thành xa lạ
dành cả sự chú tâm, nhưng có lần người quên mất
khoảnh khắc gặp nhau, dù biết đây là điều mình đã từng mong đợi
nhưng rồi lại sợ, mà không dám nhìn vào mắt nhau
vì sợ người thấy mình yếu đuối, vì sợ mình không thể làm chủ được chính mình, sợ mình không dằn được lòng, sợ mình lại muốn chạm vào lần nữa, sợ mình phải trở về vạch xuất phát, sợ mình phải học cách buông lại từ đầu, vì sợ mình lại tổn thương.
.
Chỉ vài niềm yêu thương thoáng qua thôi mà để lại trong mình nhiều nuối tiếc đến vậy
như vết cứa trên thịt trên da
nhiều khi giây trước chỉ thương một chút, rồi giây sau quên mất
vậy mà sao nỗi đau lại không được như vầy?
sao vẫn không quên được?
sao vẫn ở lại gặm nhắm, cụt cựa, khiến người ta khó mà yên lòng.
.
Khóc vì mình đã quá vô tâm, trước giờ vì bận lo lắng cho thế gian mà quên mất chính mình
những tháng ngày thờ ơ với chiếc gương, thờ ơ không thèm ngắm mình để soi rọi
không phải không muốn ngắm mình, mà vì bận thương người nên mới quên mình
muốn ngắm cuộc đời, nhìn tương lai phía trước
nhưng bản thân lại không khỏi ngoái nhìn về sau
những ngày chỉ im lặng, ngồi thừ, thả mình vào những ký ức cũ
thì ra người làm mình đau nhất, lại là mình
thì ra những ký ức vẫn còn ở lại là vì mình đã níu giữ, là vì mình không buông
nhắc mình lẽ ra là phải quên
nhưng cuối cùng lại không làm được
vẫn là nhớ nhung…
vẫn thấy mình thật cô đơn nhỏ bé
lại mỉm cười bao dung
không còn muốn bận tâm
Gửi tôi, những ngày cuối cùng còn lại trước khi nhận ra: “mình cũng có thể bắt đầu lại từ đầu”.
./.
.
.
.