Có bao giờ ta tự hỏi chính mình rằng: Ta có đang phán xét người khác mà lại chẳng hề nhận ra những phán xét của chính mình?
Họ viết giỏi thế chắc là có khiếu bẩm sinh.
Họ thành công thế chắc là có tiền đầu tư nhiều khoá học chất lượng.
Những khó khăn mà người khác chịu đựng đâu nhiều bằng mình.
Việc phán xét người khác là điều không nên, bởi mỗi người đều có những quan điểm và lối sống riêng.
Chúng ta sẵn sàng tham gia vào những chuyện phiếm, những cuộc tán gẫu vô bổ, buông lời bình luận tiêu cực sau lưng một cá nhân nào đó, mục đích chỉ để cho vui, cho cuộc trò chuyện thêm sôi nổi, cho có cảm giác là ta đang hoà nhập được với mọi người.
Đôi khi ta chỉ vừa gặp một người nào đó, nhưng lại dễ dàng buông ra những lời nhận xét một cách tiêu cực và chủ quan. Bởi những lời ta nói về người khác, ta không cảm thấy buồn, ta đâu bị ảnh hưởng gì. Nhưng nếu ta thử đặt mình vào vị trí của người khác, ta sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu ta có muốn người khác nói như vậy về mình hay không?
Ta dễ nhìn nhận vấn đề một cách chủ quan và phiến diện mà chẳng hề hay biết. Ta bị kẹt lại trong định kiến do chính ta tạo nên và giao tiếp với những người mà chúng ta đã có ấn tượng xấu trước đó.
Thông thường đối với những người chúng ta có ấn tượng xấu. Chúng ta có thể sẽ lờ đi và hợp lý hoá rằng họ không hợp với mình đâu, để rồi chúng ta không cố gắng cho mối quan hệ đó nữa. Dù rằng những khó khăn đó chỉ đến từ một vài trải nghiệm đầu tiên mà thôi.
. . .
Một gia đình nọ vừa dọn đến ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc ăn điểm tâm, đứa con thấy bà hàng xóm giăng tấm vải trên giàn phơi. “Tấm vải bẩn thật” – Cậu bé thốt lên, “Bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy cần một thứ xà bông mới thì giặt sẽ sạch hơn”. Người mẹ nhìn cảnh ấy nhưng vẫn im lặng. Cậu bé vẫn cứ tiếp tục lời bình phẩm ấy mỗi lần bà hàng xóm phơi tấm vải.Ít lâu sau, vào một buổi sáng, cậu bé ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm rất sạch, nên cậu nói với mẹ: “Mẹ nhìn kìa! Bây giờ bà ấy đã biết giặt tấm vải sạch sẽ, trắng tinh rồi!” Người mẹ đáp: “Không, sáng nay mẹ đã lau kính cửa sổ nhà mình đấy”.
Phỏng theo Nhìn qua khung cửa sổ, Nguồn goctamhon.com
Đôi khi ta chỉ đang nhìn sự việc ngoài kia qua một lớp kính mờ đục, một lớp kính lấm lem những định kiến, lớp kính in đầy dấu vết của sự phán xét.
Và lầm tưởng rằng những vết bẩn đó nằm ở người khác. Chỉ đến khi ta tháo cặp kính đó xuống, mới nhận ra rằng thì ra vết bẩn mà bấy lâu nay ta thấy đều nằm ngay ở mình.
Vậy nên, đôi khi ta cần dừng lại một chút, dành ra thời gian để tự vấn chính bản thân mình. Xem bản thân ta có đang mắc phải những sai lầm ấy hay không? Sẵn sàng nhìn ra lỗi sai để sữa chữa. Sẵn sàng nhìn thấy vết bẩn để lau chùi.
Bạn đã sẵn sàng đồng hàng cùng Nguoithuongkhoinghiep.com chưa?
- Nếu bạn là người mới, bạn có thể tìm lại toàn bộ bài viết cũ tại đây.
- Nếu bạn muốn cập nhật những thông tin mới nhất, bạn có thể ghé thăm chúng mình tại fanpage Nguoithuongkhoinghiep.com
- Nếu bạn có bất kỳ chia sẻ nào khác hay liên hệ hợp tác, bạn có thể gửi thư cho chúng mình tại địa chỉ htmd.95@gmail.com
Cảm ơn vì bạn đã ghé thăm!