Tôi cứ đi qua nhiều năm, làm những việc như mọi người khuyên nhủ. Đi con đường mà mọi người đều đang đi. Hết phổ thông rồi vào đại học, muốn kiếm tiền thì đi làm kinh tế. Cứ làm theo những lời khuyên như thế dù không thích, và cũng chẳng bao giờ dừng lại để hỏi mình thích gì và muốn gì?
Có những đêm nằm khóc một mình, chán nản và bất lực. Sau này, khi đã trải qua các công việc mới, vị trí mới, công ty mới, cảm giác vẫn lặp lại và khó khăn vẫn có.
Cho đến một ngày.
Tôi dừng lại vì mệt, dừng lại vì không đủ sức để đi tiếp, dừng lại vì thật sự thua rồi, bỏ cuộc rồi, không muốn tiếp tục nữa.
Và lạ thay, giây phút khi bỏ xuống hết mọi áp lực trách nhiệm, tôi bỗng thấy nhẹ lòng hơn. Và bắt đầu với những điều mình chưa biết, chưa thử, chưa từng thích, hay chỉ hơi thích một chút, và cũng hơi có khiếu một chút.
Tôi tìm đến viết, và khi viết nhiều lên, dần dần tôi nhận thấy mình viết tốt hơn. Sự tốt hơn đó giúp tôi có được công việc, cơ hội để chia sẻ những suy nghĩ, góc nhìn, quan điểm của bản thân, cơ hội được gặp những tâm hồn đồng điệu, cơ hội kết nối nhiều hơn.
Những ngày đầu tiên khi bắt đầu viết cho chính mình, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc trong sự bất lực ngớ ngẩn của mình. Khi thì phải dừng lại. Khi thì quẹt mắt đi, rồi lại khóc một chút nữa, rồi lại viết tiếp. Bởi có những thứ vốn luôn nằm bên trong mình, nhưng mình không thể hoặc rất khó để nhận ra. Việc viết liên tục không nghỉ có thể vô tình được khơi ra.
Từng có lúc tôi thấy xa lạ với chính mình, tôi không hiểu hết được con người mình, lắm lúc thấy mình nhỏ bé so với vũ trụ bao la mấy tỷ con người đang sống ngoài kia, lắm lúc lại thấy mình to lớn, xa lạ quá đến nỗi mình cũng không thể hiểu hết con người mình. Dường như luôn tồn tại một khoảng cách nào đó giữa mình với mình. Khiến mình không thể hiểu hết mình trong một đời, dù đó có là mình.
Tôi nhận ra cái tổn thương lớn nhất là không cho phép mình được tổn thương. Tôi cố chối bỏ rằng nó không tồn tại, bởi đó là thể hiện sự yếu đuối, thua cuộc, xấu hổ và không cho phép bản thân mình như thế, không cho phép bản thân cô đơn, không cho phép bản thân được cảm thấy tuyệt vọng. Có thể nỗi buồn của tôi chẳng là gì so với những mất mát lớn của người khác ngoài kia, dẫu biết thế, dẫu biết tổn thương mình có là nhỏ bé lắm, nhưng vì không đối diện và giải quyết nên đã vô tình tạo cho nó sức mạnh ngày càng lớn hơn và đến một ngày nó đã có thể nhấn chìm tôi.
Thông thường trong cuộc sống khi chúng ta có những cảm xúc không thoải mái như: bực tức, giận dữ, khó chịu, cô đơn, ta thường cố gắng đè nén nó bằng nhiều cách khác nhau, cố nói với bản thân là mình vẫn ổn. Một số khác sẽ tìm cách làm một hành động nào đó đánh lạc hướng bản thân như tìm đến rượu bia, chất kích thích, các giải trí như game để quên đi những cảm xúc khó khăn đó. Mà chúng ta không hề biết rằng cảm xúc như những cơn sóng ngoài khơi vậy, nó đến rồi sẽ đi.
Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng cảm xúc xuất hiện và chỉ duy trì trong cơ thể chúng ta tầm 6 giây. Nếu trong 6 giây đó ta biết cách đối diện và xử lý thì sẽ không phải đè nén hay trốn chạy bất kì cảm xúc nào nữa. Chỉ 6 giây thôi, hít thở sâu trong vòng 6 giây hoặc sẽ đếm từ 1 đến 6 (ngược lại) khi phải đối diện với những cảm xúc khó chịu. Chỉ một việc đơn giản như vậy thôi cũng đã giúp mình khỏi những phản ứng vội vã mà có thể sau này khi cảm xúc ổn định lại có thể mình sẽ hối hận.
Con người chúng ta vốn là sinh vật của cảm xúc, cảm xúc dường như đã là yếu tố quyết định cho mọi hoạt động đời sống hằng ngày của chúng ta. Thử tưởng tượng nếu một ngày mình không còn cảm xúc, không còn biết bản thân muốn gì, điều gì làm mình vui, ai là người quan trọng mà mình muốn dành thời gian ở bên cạnh, chắc cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và khi đó dù có làm gì, ở bên cạnh ai chắc cũng chẳng còn thú vị.
Cảm xúc mang lại cho cuộc sống nhiều màu sắc, cảm xúc tạo ra âm nhạc, hội hoạ, thơ ca, cảm xúc tạo nên những điều lãng mạn. Cảm xúc như lăng kính giúp chúng ta nhìn nhận được mọi thứ đa chiều hơn, phong phú hơn. Nhưng khi không hiểu về cảm xúc, những cơn giận dữ không được kiểm soát, những điều khó chịu không được nói ra, rồi để bị cảm xúc dẫn dắt. Đó là nguyên nhân của những tranh cãi, hiểu lầm, mâu thuẩn, những khoảng cách ngày càng lớn và dần mất đi sự kết nối.
Cảm xúc đối với con người là một món quà vô cùng to lớn, dù đó là cảm xúc vui, buồn, giận, hạnh phúc, cô đơn, thì đều là những món quà vô cùng quý giá. Hiểu được cảm xúc, cảm nhận được cảm xúc là một sự may mắn vô cùng lớn. Nhưng vì ta quá quen với cách sống trước giờ, không được dạy cách hiểu cảm xúc một cách đúng đắn nên không quen với việc ngồi lại và đối diện với cảm xúc của chính mình.
Một trong những điều tôi học được đó là mở lòng để đón nhận món quà này dù đó là cảm xúc giận dữ hay khó chịu đi chăng nữa. Bởi mọi cảm xúc đều có ý nghĩa, đều có một vai trò quan trọng trong việc mình tương tác với thế giới này mà.
Dành sự biết ơn, mọi thứ giờ đã ổn, khởi đầu từ cái việc viết xuống ấy. Bắt đầu từ những cảm xúc của chính mình không biết thổ lộ cùng ai, nhưng ít ra mình cũng có thể viết xuống, ở đâu đó, cho riêng mình.
Ai cũng có quyền mệt mỏi và buồn bã. Rằng cái sự mệt này, vòng xoáy cảm xúc này là có thật, đang ở đây. Và mình cũng đang ở đây, sẵn sàng ôm lấy, chứ không còn trốn chạy nữa. Không sớm hay muộn, không tốt hay xấu, chuyện gì đến sẽ đến, không có đúng hay sai, đáng hay không đáng, chuyện xảy ra vì phải xảy ra, chỉ là những bài học mình chịu học hay không. Như con đường đầy khói bụi, thay vì gào thét oán trách thì giữ cho mình chút sức lực, kiên trì, cố gắng đi tiếp rồi cũng sẽ vượt qua thôi.
Có những đoạn thời gian đẹp đến nỗi tôi muốn giữ nó lại mãi mãi, để được ở lâu hơn một chút với những trải nghiệm, những con người, những thứ làm cho tôi thoải mái và dễ chịu.
Song cũng có những đoạn tối, những khúc quanh, những vũng lầy khiến tôi hoang mang choáng váng và không ngừng tự hỏi: Mình, có nên đi tiếp theo lựa chọn ấy không?
Ngay cái giây phút tôi tự nhắc mình phải vững vàng lý trí, thì tôi nhận ra mình đã nằm gọn lỏn trong cái vũng lầy đó rồi. Vũng lầy đó có khi là những điều bất như ý, là sự hỗn độn. Có khi là những lựa chọn A hoặc là B, nên hay không nên. Có khi lại là những nỗi sợ của sự tiếc nuối ân hận vì nếu lỡ chọn sai thì những dở dang ấy sẽ đeo bám suốt một đời.
Cú rơi đó.
Làm tôi trào nước mắt.
Thật khó để trở thành một người khôn ngoan, vững vàng và không mắc sai lầm.
Khó thật.
Khi nhìn lại trên con đường bùn lầy ấy, tôi luôn thấy rằng nó lại được lắp kín bởi những tảng đá lớn nhỏ nằm xen nhau tạo thành một con đường, như để người đi khỏi lún. Rồi sự việc này nối tiếp sự việc khác, hành động này kéo theo hành động khác, những tảng đá đó là những những lựa chọn quyết định mà tôi phải đưa ra. Trong cuộc sống này cũng vậy, nếu không có những điểm tựa như can đảm, niềm tin, kiến thức, quyết tâm, dám làm, dám thử như những tảng đá lớn nhỏ kia thì chắn hẳn người ta sẽ bước lún rồi trượt ngã mất.
Cuộc đời này luôn mang đến cho mỗi người chúng ta những bài học, có bài học lại đính kèm theo một vết thương, vết sẹo sâu hoắm. Nhưng dẫu là vết sẹo lớn nhỏ ra sao, thì cũng ít ra ngày hôm nay mình vẫn còn có mặt bình an tại nơi này. Chí ít cũng để nhìn vào vết sẹo ấy nhắc nhớ mình rằng đã từng có khoảng thời gian mình chiến đấu như thế. Để nhắc mình những câu hỏi, khi ấy mình đã chiến đấu vì điều gì, làm thế nào và điều gì đã giúp mình vượt qua được? Phải chăng đó là niềm tin và tình yêu hay không?
Rồi chợt nghĩ, nếu như không có những vết sẹo ấy thì hành trình mình đi qua cuộc đời này chắc sẽ có phần vô vị và đơn điệu lắm. Chắc nó sẽ bình yên nhưng trống rỗng, ngỡ an toàn nhưng thật ra là vô vị vì chẳng có gì để nhớ về. Nếu bình yên thôi thì có lẽ là vô vị, nhưng nếu khi đã đi qua tổn thương, sóng gió mà vẫn giữ được bình yên thì đó mới là điều đáng quý.
Tôi nỗ lực đi tiếp, dẫu chậm, dẫu mệt, dẫu không biết việc đang đi có mang lại cái gì ở thì tương lai hay không. Nhưng việc đi tiếp cho tôi câu trả lời đó.
Khi muốn đưa bản thân mình tiến lên một bước mới, thì khó khăn, đau đớn và mỏi mệt là điều không thể tránh khỏi. Chỉ cần luôn nhắc nhớ rằng, trong cơn khó khăn: mình đang lớn.
Giống như việc tập thể lực vậy. Mấy ngày đầu bật nhảy 10 cái đã phải dừng lại mệt muốn đứt hơi, lúc đó nghĩ sao người ta có thể bật nhảy 100 cái hay quá vậy, sao thể lực người ta tốt đến vậy, người ta không mệt như mình. Nhưng thật ra, những ngày đầu mới tập họ cũng mệt y như mình vậy. Đâu có ai không mệt. Điểm khác biệt giữa họ và những người bỏ cuộc là họ chọn chấp nhận cái mệt đó và họ đi tiếp với nó thôi.
Vậy nên, ghi lại vài dòng để tự nhắc nhớ mình: quan sát, nhận biết và đi tiếp thôi.
Tôi nhỏ bé giữa vũ trụ bao la này, nhưng chỉ cần mỗi ngày còn toả sáng theo cách riêng của mình. Cứ thế, vẫn giữ cho mình còn sáng, còn muốn sáng. Cũng chẳng đặt ra những tham vọng lớn lao như trở thành người viết nổi tiếng, hay được làm chức to chức lớn gì, chỉ biết rằng mình có một nơi để viết, có những người đọc, mức thu nhập hài lòng, có cộng đồng với những con người dễ chịu và đáng mến.
Những bài viết của tôi có thể chúng không nói lên được điều gì lớn lao, hay có thể làm thay đổi bất kì một ai cả, nhưng đôi khi chỉ cần một người bạn của tôi thấy vui cùng tôi, đôi khi trầm ngâm cùng tôi, kể cả việc sẽ khóc cùng tôi, thì đó đã là một thành công vô cùng lớn lao rồi.
Có thể đó không phải là một con đường trải đầy thảm đỏ rực rỡ cờ hoa, nhưng tôi đã tìm thấy một con đường xanh mát với những cây và hoa, con đường luôn xanh mát cỏ, một con đường không rộng lắm, một buổi chiều mây đẹp, một buổi chiều với ánh nắng dìu dịu, với tôi bấy nhiêu đó là đủ.
Và, đó là một chuyện tốt.
Tôi nhận ra dẫu có những việc làm theo cảm xúc như khi ngồi uống chai bia với nhau trên vỉa hè gần chân cầu, hoặc một quán nhỏ ven bờ sông và nói chuyện phiếm. Nơi tôi có một góc quán quen, có loại đồ uống pha hợp miệng, có một tiệm sách để ghé lại, có chỗ mua rau ngon lành. Nơi tôi gặp những người tôi có nhiều cảm xúc, dẫu giờ đây đa phần chắc họ cũng chẳng còn nhớ nữa.
Hay khi viết xuống những dòng cảm xúc bâng quơ, chẳng ràng mạch, đôi khi chẳng liên quan, mọi thứ rời rạc, rõ ràng chẳng giúp gì cho ai, nhưng lại có thể giúp cho chính tôi trước thảy. Nhưng đấy là một thứ tình cảm nói ra thì rất lạ, nói yêu thì chưa đủ. Nhưng lại thiết tha lắm.
Đó là câu trả lời mà tôi đã phải đi tìm trong suốt rất nhiều năm mới rõ được.
Thôi còn sợ bão lớn.
Thôi còn sợ rối ren.
Thôi còn sợ thị phi.
Bởi có khi nó đến.
Để cuốn thứ cần đi.
.
.
.
.