Nàng không biết uống rượu bia. Chắc chắn vậy.
Nói đúng hơn cứ hễ có chút cồn vào thì tim lại đập nhanh, người thấy mệt vô cùng. Chính vì thế gần như nàng không tham gia được những cuộc vui không say không về với người khác được.
Cũng đã nhiều lần đi đến quán nhậu, nhưng nàng không đến vì bia hay rượu, nàng đến là vì cái không gian xã giao với đồng nghiệp, giao tiếp với khách hàng, ở đó nàng có nhiều mối quan hệ trong công việc, cho những kết nối bên ngoài.
Về hình thức thi thoảng cũng có vào những quán đắt tiền. Ở đó có thức ăn, có bia rượu, có mối quan hệ, có những chủ đề liên quan đến kinh tế, công việc, kiếm tiền, quyền lực, địa vị. Nhưng không có những người bạn của nàng.
Nàng vẫn cảm thấy mình không có những người bạn thật sự.
Vì vậy nàng thường có sự phân biệt rõ ràng.
Nàng không gọi đó là “nhậu” mà gọi đó là buổi tiệc tùng xã giao.
Bởi khái niệm nhậu với nàng đó là nơi cho nàng không gian được ở với những người bạn của mình, tụi nàng có thể ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, một câu nói nhảm cũng có thể là chủ đề, và có thể cười sảng khoái vì điều đó. Hay có khi là những sự chiêm nghiêm, những buổi nói chuyện đi sâu vào bên trong của mỗi người.
“Nhậu” cũng sẽ không sang trọng như “tiệc”. Khi thì ở quán cóc lề đường, khi thì những nơi hết sức bình dân, bờ kè chân cầu.
Vậy nên khi nàng rủ ai đó đi “nhậu” thì người đó chắc chắc là bạn của nàng.
Nàng vẫn thích uống cà phê, nhưng chỉ uống vào buổi sáng thôi. Cà phê vẫn có chút cafein nhưng không nghiêng ngã được như rượu, cũng không so deep được như trà, nhưng có lẽ vì nghiện hay cũng là thói quen nên vẫn làm mỗi ngày và thấy vui vì điều đó.
Chẳng biết đó là lựa chọn đúng hay sai. Mà cuộc đời này làm gì có đúng hay sai. Chỉ biết tự hỏi chính mình sau những lựa chọn đó mình thấy thế nào. Mình có thể ngủ ngọn không, giấc ngủ có bình an nhiều không, bước đi của mình có được nhẹ nhàng và thoải mái hơn không ?
.
.
.
.
